khi đã thuộc lòng đến từng xăng ti mét vuông đoạn đường chạy bộ. Chỉ còn
lại quang cảnh lộng lẫy trên Mont-Saint-Michel thôi.
Thứ Hai tới cô sẽ bắt đầu, dứt khoát thế. Thêm ba ngày thả lỏng nữa rồi
cô sẽ tấn công vào sự rắn chắc và các đường cong của cơ thể mình.
Marion thưởng thức món trứng dưới ánh sáng dịu trong phòng khách,
không âm nhạc, chỉ có khúc ngâm nga ma quái của gió trượt trên mái nhà
làm bạn đồng hành duy nhất.
“Cứ nghĩ đến việc một kẻ tội nghiệp rất có thể đang ở ngoài vào giờ này,
đợi mình mang cuốn nhật ký tới đặt dưới chân tháp…,” cô thì thầm giữa
hai lần gắp. “Đồ đần…”
Cô không ngừng tự hỏi về bản chất của mối liên hệ đã gắn người đối
thoại bí mật của cô với cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký của hắn chăng? Ít
khả năng lắm. Jeremy Matheson trạc ba mươi tuổi vào năm 1928, nghĩa là
hiện giờ ông ta phải trăm tuổi rồi. Khó đấy.
Nhưng vẫn có thể. Hơn nữa có rất ít đàn ông nhiều tuổi trên Đỉnh.
Thầy Gilles. Và ông Joe kia nữa!
Cả hai đều có vẻ rất già, nhưng đến mức nghĩ rằng họ chừng trăm tuổi
thì… Và Jeremy là một người Anh.
Trừ phi sau hơn bảy mươi năm nói tiếng Pháp, ông ta đã mất giọng
Anh…
Không, cô đi xa quá rồi. Tác giả cuốn nhật ký đã rữa ra dưới một nấm
mồ nằm đâu đó trên thế giới này. Tuy nhiên, ai đó trên Đỉnh biết đến sự tồn
tại của cuốn sách bìa đen, và muốn lấy lại. Người từng để nó thất lạc
chăng? Hoặc chỉ rất đơn giản là đã xếp nó, thậm chí giấu nó trong thư viện
để một ngày nào đó không bị phát hiện những tâm sự kiểu này trong đống
đồ đạc của mình… Marion không biết nên nghĩ gì nữa.
Cô kết thúc bằng một món ăn từ sữa và do dự không biết có nên cho
phép mình kết thúc buổi tối bằng một cốc rượu hay không. Kể từ thứ Hai
tới, cô sẽ nghiêm khắc với chính mình, vậy nên cô có thể tự cho mình được
hưởng thứ xa xỉ này…