Cánh cửa lối đi phía trên vừa mở ra. Một bóng người trùm mũ choàng
xuất hiện. Cái bóng bắt đầu vừa đi dọc căn phòng vừa đảo mắt nhìn quanh
rồi đứng lại. Nó quay về phía Marion, cái mũ trùm rơi xuống. Thầy Gilles
đặt hai bàn tay nhăn nheo lên lan can bằng kim loại và nhìn cô chằm chằm.
“A, ra là cô…,” Cuối cùng ông ta nói, vẻ không vui.
“Chào thầy.”
“Cô không nên ở đây, đang bão, cô nên ở trong phòng mình thì hơn.”
Marion kéo cái áo choàng một cách kín đáo nhất có thể để che cuốn sách
bìa đen. Cô không biết ông ta có nhìn thấy nó không.
“Tôi muốn tận hưởng khung cảnh này,” cô giải thích.
“Cô chọn không đúng thời điểm rồi, và từ giờ trở đi, cô nên nhờ người đi
cùng nếu lên tu viện.”
Marion chìa ra chùm chìa khóa nặng trịch mà thầy Serge đã giao cho cô.
“Tôi có người hướng dẫn tốt nhất đây rồi,” cô khinh khỉnh chỉ vào chùm
chìa khóa. “Chỉ cần kiên nhẫn một chút, tôi có thể mở mọi cánh cửa và vào
bất cứ lúc nào tôi muốn.”
Marion hả hê. Ông ta là người vốn không ưa gì khác ngoài chi phối mọi
việc trên Đỉnh nên chắc giờ sẽ phải giận điên.
Thầy Gilles nhìn thấu cô bằng đôi mắt long lanh.
“Cô sẽ không đến than phiền nếu cô bị lạc hoặc chết…”
Ông ta nói thêm gì đó giữa hai hàm răng nhưng Marion không nghe rõ,
rồi tiếp tục đi đường mình, ra khỏi phòng và mở cửa phía sau.
“Lão già ngu ngốc…,” Đến lượt cô thì thầm.
Cô vừa quay lại với cuốn nhật ký vừa hy vọng ông thầy không phát hiện
thấy gì.
Marion không biết mình đã dừng ở chỗ nào nữa.
Azim.
Tín hiệu.
Con ghûl.
Chính nó, phải rồi. Con ghûl…