33
Azim chạy hết tốc lực qua các con hẻm, đôi giày đế da của anh vang dội
trên mặt đường lát đá hoặc kêu bồm bộp trên nền đất nện.
Anh đổi điểm tựa và hạ trọng tâm ở mỗi khúc ngoặt quá gấp, sửa chữa
sai lầm vào phút cuối bằng cách tì khuỷu hay bàn tay vào tường một ngôi
nhà, rồi lại lao vào con phố tiếp theo. Bóng đêm không thuận lợi cho anh,
trong khi chạy anh không thể nhìn ra nào hố, nào rác rưởi và đồ vật cồng
kềnh chắn đường, và nhiều lần suýt ngã nhào.
Khi đến gần khu nhà nơi tín hiệu được phát ra, Azim giảm tốc độ, anh
không được phép gây tiếng động. Các điểm mạnh trong kế hoạch của anh
cũng kèm cả điểm yếu. Ở dưới này, ta không thể nhìn thấy tín hiệu nữa.
Azim không có cách nào để nhanh chóng biết xem người canh gác còn trực
ở đó không, vẫn đang vẫy đèn, hay đã dừng lại. Anh chỉ còn phải chạy qua
một ngã tư nữa thôi.
Anh chàng người Ai Cập nhỏ bé men theo bức tường, cố gắng thở đều
trở lại. Hướng anh phải đi đợi anh cách đó mười mét, há ngoác và độc địa.
Azim lấy tay áo lau mồ hôi và đưa ngón tay vuốt ve khẩu súng lục. Sự tiếp
xúc với nó không hề có tác dụng kỳ diệu nào, không hề giúp anh yên lòng.
Anh đang theo dấu con ghûl.
Anh bước vào con hẻm tối tăm. Những vuông vải được treo rải rác trước
cửa các ngôi nhà, để cản nắng. Nhưng vào giờ này, chúng làm cho con hẻm
còn tối hơn cả một đêm không trăng.
Azim nhìn nhanh đỉnh tòa nhà nơi có thể người canh gác đang đứng.
Làm sao anh ta có thể thấy con quái vật đi phía dưới qua cả mớ vải này?