“Trên quảng trường nhỏ bên cạnh giáo đường Huisein trong khu phố El-
Gamaliya. Tôi đang ở trạm chuyển tiếp điện thoại của cảnh sát, trong góc
quảng trường.”
“Quảng trường Huisein,” Jeremy lặp lại,. “tốt rồi, tôi sẽ không thể không
nhìn ra anh. Đừng làm gì nữa nhé, không được làm gì khác và phải đợi tôi,
tôi sẽ tìm ra anh. Tôi đến ngay đây.”
Anh cúp máy. Keoraz bước vào phòng khách không một tiếng động, ông
ta hỏi anh:
“Có việc gấp ư?”
“Tôi phải đi thôi. Có thể đồng nghiệp của tôi đã nhận dạng được kẻ giết
người.”
“Tôi có thể chở anh. Tôi đã mua cái Bentley mới, tôi có thể đi hơn một
trăm năm mươi ki lô mét một giờ, anh sẽ đến nhà thờ Hồi giáo Huisein
nhanh gấp ba. Tôi có nghe đúng không? Đúng là anh phải đến đó chứ?”
Jeremy quay lại xô pha để lấy áo và đi giày vào.
“Ông thật tử tế nhưng tôi muốn đến đó một mình hơn.”
Keoraz chuẩn bị nói tiếp thì Jeremy thêm vào:
“Tôi sẽ mượn xe chỗ mấy người đồng nghiệp tại đồn Héliopolis. Tôi
cảm ơn vì sự hợp tác và lòng hiếu khách của ông, ông sẽ sớm có tin của tôi,
thưa ông.”
Không hề nhìn Jezabel lấy một lần, anh mặc quần áo và đi vào đêm lạnh
để đến đồn cảnh sát cách đó chưa đầy năm phút đi bộ. Anh không để viên
sĩ quan trực có thời gian phản đối mà tự lấy một cái xe rồi nổ máy ngay lập
tức. Anh xuống đến Cairo và lái ngoằn ngoèo trong những con phố đan xen
ngoắt ngoéo trước khi đỗ xe lại gần nhà thờ Hồi giáo nơi Azim đợi anh.
Jeremy đi đi lại lại ngang dọc khắp quảng trường. Anh không thấy bất kỳ
dấu vết nào của người đồng nghiệp. Trạm điện thoại ở ngay đây, nhưng
Azim thì không còn ở đó. Jeremy đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa, hy vọng
thấy anh ta xuất hiện từ một con hẻm nào đấy.
Rồi anh quay về phát tín hiệu báo động.