“Em không biết phải làm gì, chị Béa ạ. Em không tin vào dòng tu, họ
thật kỳ quặc.”
“Kiểu giáo phái huyền bí phải không? Em thấy họ như vậy ư? Xin lỗi em
nhé, không thể thế được. Họ rất đúng mực. Cuồng tưởng nếu em muốn,
nhưng họ không thể chuẩn mực hơn. Họ ở trên Đỉnh từ lâu rồi, ai cũng biết
họ, em không có gì phải lo cả.”
“Tuy nhiên có người đã vào nhà em, mà không chỉ một lần! Có người
rình em và… này, tối hôm nọ là Ludwig! Anh ta ở trong nghĩa địa rình
em.”
Béatrice làm nóng cốc rượu calvados bằng cách chao nó qua lại trong
lòng bàn tay.
“À, Lulu…,” chị nói, chán nản. “Đã vậy, chị phải nói với em điều này,
cái anh béo Ludwig ấy, anh ta phải lòng em. Điều đó không còn là bí mật
nữa. Anh ta cứ hy vọng em sẽ gọi điện cho anh ta, hình như có hôm anh ta
đã đưa em số điện thoại.”
Marion gục đầu vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên bàn.
“Trời ạ, cho em xin…”
“Ờ thế đấy! Và đến khi giữ được em trong vòng một giờ đồng hồ, anh ta
sẽ giở bài ‘tôi từng là một cầu thủ bóng bầu dục cừ đấy, cô biết không’.
Anh ta giở bài đó với mọi cô gái hơi xinh xinh trên Đỉnh này, em cứ hỏi
chỗ Mẹ Poulard mà xem, em sẽ biết các cô phục vụ nói thế nào! Họ chịu
không nổi nữa. Anh ta kể mình từng chơi cho một câu lạc bộ khá, ở Lille
thì phải, rằng anh ta đáng nhẽ chuyển sang chơi chuyên nghiệp nếu tiếp tục
theo đuổi… và mọi lời hươu vượn nhảm nhí khác để khoe khoang.”
Chị ngừng lời để hít hà cốc rượu.
“Em xin chị đấy, giữ anh ta xa em ra,” Marion cầu xin.
“Chị thì không có khả năng đó. Em tránh ra ngoài vào buổi tối đi, chỉ có
vậy thôi!” Cô nói đùa.
“Dù thế nào đi nữa thì cách đó cũng không giải quyết được vấn đề của
em. Ai quấy rối em đây? Em đã rà qua một lượt tất cả mọi người rồi, em