Đấng Tối Cao để chăm sóc. Không cần phải cuồng ám như thế, chị đảm
bảo với em là em lo lắng vớ vẩn.”
“Em ở đây còn chưa đầy hai tuần, em không biết có chịu nổi lâu không.”
Béatrice dành cho cô một cái bĩu môi đồng tình.
“Tất nhiên là có rồi! Nếu không thì em làm gì nào? Trở về nhà em ở
Choisy-le-Roi, và gặp lại Paris ảm đạm ư?”
Marion ngắm nghía màu nóng của thứ rượu tiêu cơm.
“Em tìm cho mình sự nghỉ ngơi nơi đây, nên hưởng thụ nó đi!” Béatrice
nhấn mạnh.
Marion đẩy cái cốc ra.
“Béa, em phải nói với chị điều này…”
Người đối thoại với cô nắm ngay được vẻ nghiêm trọng của bạn mình.
“Em đến đây không phải để ở ẩn.”
Một ngọn đèn đỏ bật lên trong đầu Marion. Cô đã đi quá xa. Cô đang
làm hỏng bét rào chắn của mình.
“Em đến đây vì em cần phải biến mất khỏi thế giới vài tuần hay vài
tháng, chính bản thân em cũng không biết. Mọi người phải quên em đi,
trong khi chờ có chuyện gì đó xảy ra ở Paris. Hiện giờ em dao động giữa
không biết bao nhiêu là cơ quan, bao nhiêu là khả năng, bao nhiêu là thủ
tục, giờ chính là lúc em dễ bị tổn thương nhất.”
Chuông báo động nổi lên trong cô. Không thể lùi bước được nữa. Trong
vòng năm giây, cô đã làm nổ tung mọi dối trá trước đó. Cũng như mọi cố
gắng của UBGSLT. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tại sao cô lại quỵ ngã
lúc này?
Béatrice nuốt đánh ực một tiếng rõ to. Chị không còn có vẻ gì của một
người muốn đùa. Chị liếc mắt để chắc chắn rằng cánh cửa ngăn với phòng
khách được đóng kín.
“Chính UBGSLT đã dẫn em đến Đỉnh, vào một đêm nọ.”
“UBGSLT á?”