người lẽ ra phải đủ để đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Cô giáo dạy piano đã
cẩn thận dắt cậu ấy lên tàu điện, và cô bảo mẫu sẽ đón cậu ấy ở bến xuống.
Có cả một mạng lưới xảo quyệt ở phía sau vụ này, vậy mà anh, anh lại buộc
tội cha ruột của cậu ấy! Anh là loại thám tử gì vậy?”
“Ngược lại, không hề có mạng lưới nào phía sau vụ bắt cóc này cả, chỉ
có duy nhất một người. Một người biết cậu bé. Để cậu bé có thể chấp nhận
đi theo mà không gây chú ý. Hành trình giữa Cairo và Héliopolis rất dài,
nhiều bến đỗ, cả hai có thể xuống bất kỳ đâu. Sự thể là tôi đã gọi cho ông
chủ của ông chiều nay. Ông biết ông ta ở đâu không? Trong thành phố. Để
tìm một món quà bất ngờ cho Jezabel. Trong vòng ít nhất hai giờ đồng hồ.
Còn có bằng chứng ngoại phạm nào tốt hơn thế? Chỉ cần ông ta ghé qua
một cửa hiệu, mua món quà rồi đi tìm con trai mình để dẫn cậu ấy đến một
nơi nào đó, rất có thể là một ngôi nhà ông ta mua hoặc thuê dưới một cái
tên giả bất kỳ. Ông ta sẽ viện cớ là đã đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác
vì biết rằng các cô bán hàng có nhiều khách đến nỗi không thể khẳng định
là có nhìn thấy ông ta hay không. Sự nghi ngờ, khi nó liên quan đến những
người tầm cỡ như Keoraz, luôn chuyển sang chiều hướng có lợi cho họ.”
“Anh nói bậy!”
Jeremy sà vào người đối thoại và túm lấy bộ râu ông ta, dán mặt anh vào
khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của ông giám đốc.
“Ông quay về gặp nhà Mạnh Thường Quân yêu quý của ông và nói với
ông ta rằng tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm,”
Jeremy thì thầm cảnh báo. “Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ phạm sai lầm.”
Anh lao bổ ra khỏi quán cà phê mà không quay đầu lại.
* * *
Đã gần nửa đêm.