trói quặt ra sau và một lần nữa tôi nhấn mạnh: cây gậy chọc sâu đến tận
xương ức, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm anh ấy phát điên vì đau đớn.”
“Vậy là anh ta chỉ chờ chết…”
Jeremy khạc khói thuốc lá ra.
“Đợi một phút!” Anh ngạc nhiên. “Nếu kẻ giết người không ở lại, thì làm
sao đầu Azim lại bị vùi trong cát?”
Cork giơ một ngón trỏ trước mũi.
“Chính vậy, Azim đã không đợi đến hơi thở cuối cùng. Tôi nghĩ rằng sau
một giờ đồng hồ, nỗi đau đớn dữ dội đến mức anh ấy đã tìm cách đẩy
nhanh mọi việc. Vì không thể di chuyển thân người, có lẽ anh ấy đã bắt đầu
bằng cách đập đầu vào một hòn đá. Người ta kể với tôi là bên cạnh anh ấy
có hai hòn đá lớn, có dính một ít máu. Và trán cùng thái dương phải của
anh ấy vỡ toác. Chỉ thiếu chút nữa là vỡ sọ. Anh ấy đã bỏ cuộc đúng lúc đó.
Nhiều khả năng là anh ấy đợi một lúc, và rồi vì tuyệt vọng mà thử một cách
khác.”
Cork nhìn chằm chằm Jeremy, ánh mắt u ám.
“Azim đã vùi mặt vào cát, bằng cách chúi người xuống, tôi nghĩ vậy, để
tự làm mình ngạt thở.”
Ông bác sĩ nhấn mạnh bằng một cái gật đầu.
“Chính điều đó đã khiến anh ấy chết hẳn. Thiếu ôxy. Anh ấy có tất cả các
triệu chứng.”
Jeremy vừa thở dài vừa nhìn cây cọc bết máu.
“Một việc nữa,” ông bác sĩ nói thêm. “Người ta mang anh chàng khốn
khổ này đến chỗ tôi nguyên xi như lúc anh ấy được tìm thấy, không có
quần. Nhưng vẫn mặc áo vest và tôi đã tìm thấy ví tiền cùng… một thứ như
giấy cói cuộn lại. Trên đó viết tiếng Ả Rập.”
Lần này Jeremy không giấu vẻ ngạc nhiên:
“Một tờ giấy cói ư?”
“Phải, nhỏ và trong tình trạng rất tệ. Nó hẳn có từ lâu lắm rồi.”
“Tôi có thể lấy nó về không?”