Cork nhún vai.
“Tất nhiên, chỉ có điều hiện giờ nó nằm trong tay một người đồng nghiệp
Ồ, không có gì đáng lo cả, đó là một người đáng tin cậy! Ông ta làm việc ở
trường đại học Mỹ, người ta gọi ông ta khi phát hiện được mấy bộ xương
trong quá trình khai quật, đó là một nhà nhân chủng học, và ông ta đảm bảo
là sẽ nhanh chóng kiếm cho tôi một bản dịch. Tôi sẽ đưa tất cả cho anh
ngay khi có được nó.”
Jeremy gật đầu và đang có vẻ định bước đi thì lại đặt một tay lên vai bác
sĩ.
“Bác sĩ, khi khám nghiệm tử thi thằng nhỏ, ông đã nhận ra nó, đúng
không?”
Cork mở miệng để thoát ra tiếng ùng ục từ dạ dày. Nhưng không thốt lên
được từ nào, ngoài một hơi thở, dài và mệt mỏi.
“Đó là một trong những đứa trẻ mà ông từng theo dõi sức khỏe dưới sự
bảo trợ của quỹ Keoraz, phải không?” Jeremy nhấn mạnh.
“Đó là một đứa trẻ tôi từng biết, đúng vậy. Và… Tôi đã tìm cách làm anh
hiểu, thám tử ạ.”
Jeremy buồn bã mỉm cười.
“Và lời nói của tôi không phải để coi nhẹ,” bác sĩ Cork nói thêm. “Khi
anh tìm ra kẻ đã làm điều đó, hãy bắn hắn một phát cho phần tôi. Cá nhân
tôi, nếu có cơ hội, tôi sẽ không do dự dù chỉ một giây.”