Marion ngán ngẩm. Từ tháng Mười, cuộc sống của cô chỉ còn là lo lắng,
canh chừng, không ngơi nghỉ; những kẻ muốn cô im lặng đã lần theo vết
cô, chúng đủ mạnh và có tổ chức cho việc này, thậm chí còn phái một tên đi
xe máy đến bãi đậu xe nhà cô để khủng bố cô. Chúng không ngờ lúc ấy cô
có liên lạc với UBGSLT, kể từ đó mọi việc nhất định đã khác đi. Kẻ thù hẳn
là đang truy lùng cô, thăm dò từng khả năng để tìm ra cô. Nếu đúng vậy thì
hẳn chúng sẽ ít khoan dung hơn, Marion suy luận, chúng sẽ không chịu rủi
ro nữa, và sẽ chấp nhận được ăn cả ngã về không, để thanh toán cô.
UBGSLT có nhiệm vụ tìm cho cô một góc nhỏ hẻo lánh để mọi người
quên cô đi, trong khi chờ đợi cảnh sát tư pháp gọi cô ra làm chứng. Nếu
trong trường hợp đó… Tình hình của cô chỉ còn là một khoảng mênh mông
mờ mịt, không có đường chân trời.
“Mình đã làm gì vậy…,” Cô đưa hai tay ôm đầu.
Liệu cô có được lựa chọn không? Đáng lẽ cô phải chờ đợi. Cho đến khi
UBGSLT ra hiệu cho cô. Đáng lẽ nên thế thì hơn.
Và để giết thời gian, cô vẫn còn có cuốn nhật ký. Nghĩ cho kỹ thì câu
chuyện đó cũng không kém phần điên rồ. Cô sống trong một cuộc điều tra
từng diễn ra cách đây bảy mươi năm.
Với một chút may mắn và một buổi sáng trên mạng, cô có thể tìm thêm
thông tin về cuộc điều tra đó. Thậm chí còn có thể tìm ra toàn bộ câu
chuyện đó đã kết thúc thế nào.
Rồi khỏi khám phá nó qua cuốn nhật ký ư?
Không, cô muốn đọc hết, đọc đến cùng. Làm việc có tuần tự.
Đột nhiên, một cục lo lắng làm dạ dày cô thắt lại. Thế nếu cuốn nhật ký
kết thúc ở ngõ cụt, không kể lại kết cục câu chuyện thì sao? Vậy thì cô sẽ
xoay xở để có thể vào mạng, và cô sẽ tự tìm ra sự thật. Nếu từng có một bài
báo trong Tin Vắn, thì chắc chắn sẽ có thêm chi tiết ở chỗ khác, trong báo
chí Anh ngữ thời bấy giờ, trong kho lưu trữ trên mạng.
Thế nếu kẻ giết trẻ con vẫn còn sống thì sao? Marion tự hỏi mình sẽ làm
gì nếu có ngày gặp hắn. Một lão già. Có thể cô sẽ tố cáo hắn với cảnh sát,
chuyện này thì không có gì phải nghi ngờ nữa.