Dưới tầng hầm bệnh viện, bác sĩ Cork thè cái lưỡi dày ra liếm bờ môi nứt
nẻ.
“Tại sao lúc nào cũng là tôi?” Ông ta hỏi, bằng giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi
không phải về thể chất.
“Tôi tin ông,” Jeremy đáp. “Không có nhiều bác sĩ khám nghiệm tử thi
giỏi tại Cairo.”
“Ở Cairo cũng không có nhiều thám tử cuộc điều tra nào cũng ra lệnh
khám nghiệm tử thi.”
Jeremy gật đầu và châm một điếu thuốc.
“Ta tạo thành một đôi lý tưởng đấy,” anh bình luận trong đám khói đang
phủ kín người. “Vậy sao, Azim thì thế nào?”
Ông bác sĩ khoanh tay trước ngực rồi lại liếm môi thêm lần nữa.
“Chết từ từ, rất có thể là vài giờ. Cơn hấp hối đau đớn khủng khiếp.
Người ta đã đóng cái cọc này vào hậu môn anh ấy”
Ông chỉ khúc gỗ dài một mét năm mươi và đường kính ít nhất cũng năm
xăng ti mét đặt trên bàn. Một nửa cây cọc phủ máu gần khô.
“Người ta đóng cây gậy bằng cách đập vào phần đầu gậy thòi ra ngoài,
cho đến khi xuyên dần qua ruột, dạ dày… Tóm lại là, cho đến khi nỗi đau
đớn làm anh ấy hoàn toàn bất động. Hành động đó tàn bạo đến nỗi Azim
không thể cử động nổi sau khi chịu nhục hình đóng cọc, chắc chắn thế.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc kẻ tra tấn không cần ở lại để đợi anh ấy
chết.”
Trước vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của Jeremy, ông bác sĩ nói thêm:
“Thủ phạm làm điều này với anh chàng khốn khổ đó giữa các ngôi mộ,
và sau khi tội ác hoàn tất, hắn có thể bỏ đi, để Azim ở lại chịu đau đớn,
máu chảy từ từ cho đến chết. Kẻ giết người chỉ cần có mặt tại hiện trường
trong năm phút, tôi cho là vậy. Sau đó, về phần Azim, mỗi cái rùng mình sẽ
dội vào tận ruột, làm anh hét lên hoặc phát khóc, tôi cũng không thể biết
được một người sẽ phản ứng thế nào nếu rơi vào tình trạng đó. Anh ấy
không thể đứng dậy, hoặc thậm chí tìm cách kéo cây cọc ra. Tay anh ấy bị