lượng rượu vang anh vừa nốc.
Đêm buông xuống Cairo.
Anh không say, còn lâu mới đến mức đó, chỉ hơi chuếnh choáng một
chút, đủ để sưởi ấm con tim, và để giúp anh thêm dũng cảm.
Khi chui qua bên dưới mái che của toa tàu, viên thám tử phải mất năm
bước mới dừng lại được sau khi nhận ra có vật bất thường trong tầm nhìn
của mình. Một ống bằng bìa các tông được đặt trên một cái thùng, ngay
cạnh cửa vào, dài bốn mươi xăng ti mét, giống ống cất bản đồ trong thư
viện.
Jeremy mở ra và thấy một mẩu giấy cói. Cùng vài dòng của bác sĩ Cork.
Trời chưa tối lắm, gí sát mũi vào, Jeremy vẫn đọc được.
‘Đó là một tài liệu hành chính có từ thế kỷ 13, liên quan đến việc bảo
dưỡng tầng hầm một cung điện và chi phí xây dựng bệnh viện của vua
Qalawun. Trong đó có nói đến khả năng lấp các đường hầm nối cung điện
nhỏ với cung điện lớn. Bạn tôi có kèm thêm chú thích, những đường hầm
này nằm trong phạm vi giữa nhà thờ Hồi giáo Huisein hiện nay và trường
đại học El-Azhar, chúng chưa từng được khai quật nhưng nhiều nhà khảo
cổ đã nghiên cứu chúng. Và anh biết gì không? Trong danh sách những
nhà khảo cổ mà bạn tôi đưa có tên một trong những khách hàng của chúng
tôi: Fredricks Winslow, kẻ tội nghiệp đã bị ám sát bằng súng cách đây
tháng rưỡi, cuộc điều tra ‘chó chết’ của anh như anh từng nói. Ông ta
tuyên bố đã tìm ra lối vào những đường hầm đó, có vẻ là vậy, ngay trước
khi bị giết.
Sáng mai anh gọi cho tôi hoặc qua chỗ tôi. Thân mến. Bác sĩ Cork.’
Jeremy định vò nhàu tờ giấy nhưng cản được các ngón tay nghe theo cơn
giận dữ trong mình. Rượu vang làm đầu óc anh quay cuồng trong thoáng
chốc.
Winslow không chỉ là một nhà khảo cổ bị ám sát vội vã, đó còn là một
người quen. Jeremy và ông ta từng thường xuyên tán gẫu trong những dạ
tiệc sang trọng của thành phố. Winslow có tiếng tăm không tốt lắm, người
ta nói ông ta thuộc loại ‘khôn vặt’, sẵn sàng thu xếp sao cho các khám phá