có giá trị cao hơn giá trị thật của chúng, ông ta không tuân thủ các nguyên
tắc, thích đánh quả lẻ, không làm việc cho bất kỳ bảo tàng nào, thường
chọn làm cho nhà sưu tầm nào trả nhiều tiền nhất. Đó từng là một cuộc điều
tra ‘chó chết’ thì chắc rồi, Jeremy không chần chừ nhấn mạnh số người tình
nghi mà anh có thể tìm ra. Giữa những đồng nghiệp khảo cổ ám muội
chuyên đi đánh thuê, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, với một kẻ cuồng
tưởng nhiệt thành sùng bái việc bảo toàn các địa điểm cổ, các hướng điều
tra có thể tỏa ra mọi nhánh, và Jeremy vẫn chưa tìm ra gì vào lúc anh phải
bỏ vụ này sang một bên để lo vụ thảm sát trẻ con.
Jeremy nhanh chóng điểm lại sự việc.
Kể từ nay, ngay cả viên quan tòa trì độn nhất cũng không thể chối bỏ các
kết luận của anh. Có nhiều hơn một mối liên hệ giữa anh với các vụ giết
người. Tất cả những gì tên giết người làm đều nhằm mục đích hãm hại anh.
Bủa vây anh.
Thêm một lần nữa sự thật vượt xa mọi tưởng tượng. Không có gì nhầm
lẫn, chỉ duy nhất một thủ phạm hiển nhiên ngay từ đầu và theo thời gian đã
bị lộ mặt. Không có chuyển biến bất ngờ như trong tiểu thuyết của Agatha
Christie, chỉ có sự đơn giản của các bằng chứng, một sự thật hiển nhiên
đáng buồn. Keoraz là kẻ tình nghi đầu tiên của anh, và cuối cùng cũng
chính là thủ phạm.
Trong truyện viễn tưởng, ông bác sĩ pháp y hẳn đã làm vụ này, Jeremy
nghĩ, ông ta sống trong máu, một cựu chiến binh, bị chấn thương tâm
thần… Ông ta biết đến lũ trẻ thông qua quỹ, và hoàn toàn có thể gặp con
ghûl một ngày tại bệnh viện khi phải điều trị cho nó. Và chính ông ta đã
khám nghiệm tử thi cho nhà khảo cổ học Winslow, rất có thể ông ta đã vào
nhà Winslow để xem xét các ghi chép của ông này.
Và trong một tiểu thuyết do một nhà văn nữ viết, Jezabel sẽ là một thủ
phạm hoàn hảo. Một phụ nữ mất thăng bằng tinh thần, không có cội rễ thực
thụ, một đứa trẻ mồ côi tìm kiếm điểm mốc cho mình…
Toàn những giả thuyết điên rồ.