để tránh và co đầu gối thúc vào giữa hai chân hắn. Cú đánh trúng đích
nhưng cũng làm anh mất thăng bằng, Jeremy thấy con phố quay vòng và
chỉ kịp giơ hai tay ra phía trước để giảm nhẹ cú ngã. Anh chớp mắt, rượu
giờ không còn ảnh hưởng đến các giác quan của anh nữa. Từ khóe mắt, anh
nhận ra đối thủ đang tìm cách đứng lên, ngay dưới chân anh. Jeremy nhấc
đùi và dồn hết sức đạp vào cằm kẻ gây sự. Có thứ gì đó vỡ vụn sau cú đạp.
Jeremy vịn vào hàng rào sắt trước tòa nhà để đứng dậy. Jezabel lùi lại,
hoảng hốt.
Viên thám tử quay người lại và phát hiện ra một nhóm người giận dữ
đang lao vào anh, cầm đầu là gã choai choai tay đang ôm bụng. Sự hận thù
lộ rõ trên mặt họ. Họ có chừng nửa tá, chẳng mấy chốc đã lên đến chục
người, đang tiến lại gần.
Họ sẽ nghiền anh thành từng mảnh. Anh, rồi đến Jezabel. Jeremy tháo
dây đeo bao súng ra và vung khẩu súng lên trên đầu.
“Dừng lại!” Anh thét lên.
Nhóm người dừng bước, trong khi hàng trăm người khác dồn bước đi
qua về phía đầu đám đông, không để ý chuyện đang xảy ra giữa cặp người
phương Tây và một nhóm người trong số họ. Không còn gì phải nghi ngờ
về kết cục cuộc đụng độ nữa.
Dạn dĩ vì số lượng đông đảo, gã choai choai lao vào Jeremy. Anh hạ tay.
Đèn đường đổ xuống những mái đầu một dòng thác rực rỡ. Đám đông
dằn giọng hát những lời lải nhải về quốc gia chủ nghĩa. Có đến hàng trăm
người đi qua, họ gần như chạy.
Tiếng khẩu .45 ACP vang lên nho nhỏ trong không khí hỗn độn, bị bóp
nghẹt vì lồng ngực của gã choai choai đứng sát sạt khi Jeremy bóp cò.
Đôi mắt hắn lập tức thay đổi. Cơn sốt trả thù biến thành nỗi hoang mang,
Jeremy không thấy ở đó sự đau đớn, chỉ là vẻ khó hiểu, rồi nỗi sợ hãi.
Gã choai choai chết một cách hoảng loạn, hắn vừa ngã gục xuống vừa
đưa mắt tìm một lối thoát khả dĩ, một sự an ủi, nhưng chỉ thấy vực thẳm
đang dần nuốt chửng mình. Hắn nhắm mắt, không chấp nhận chết đuối