Jeremy lấy từ áo vest ra tờ giấy cói được tìm thấy trên quần áo của Azim.
“Chồng em lại say mê lịch sử Cairo. Ông ta đứng đầu một ngân hàng tài
trợ cho rất nhiều nghiên cứu khảo cổ, ông ta hẳn đã biết được sự tồn tại của
những đường hầm cổ nơi ông ta giấu con ghûl. Chẳng mấy chốc anh sẽ có
toàn bộ những bằng chứng cần thiết chống lại ông ta.”
Jezabel không nghe anh nữa, cô đi về phía đầu tàu.
Đoàn tàu điện chạy chậm lại, đám đông ngày một dày đặc chiếm vỉa hè
và phần giữa phố từ khoảng cách một trăm mét. Đoàn tàu cuối cùng dừng
hẳn lại và cửa mở ra. Jezabel chạy ào ra ngoài, Jeremy theo sát gót.
Bên ngoài, trong màn đêm đang sẫm dần, người biểu tình lẫn vào đám
đông những kẻ tò mò, những thanh niên hiếu kỳ, khẩu hiệu chống người
Anh xen lẫn khẩu hiệu ca tụng đất nước Ai Cập hùng mạnh, do các đại diện
của quần chúng cầm quyền. Người ta đả kích việc chính phủ hiện thời quá
nuông chiều kẻ chiếm đóng Anh quốc. Ai cũng đi thật nhanh, vừa đi ngược
đại lộ vừa hò hét.
Jezabel luồn vào giữa hai nhóm người và biến mất trong đám đông.
“Jezabel!” Jeremy kêu lên. “Jezabel!”
Anh xô đẩy những thân người đứng sững trước mặt mình, luồn lách
trong rừng người, nơi tiếng hò hét và sự thù địch ngày càng dâng cao.
Những cánh tay giơ lên phản đối, những khuôn miệng đập vào anh những
lời mắng mỏ hung hăng.
Jeremy chống chọi để không bị mất mục tiêu. Mái tóc đen của Jezabel
nhấp nhô mỗi lần cô chao đảo di chuyển tạo ra những cú giật đột ngột.
Jeremy cảm giác như mái tóc dài mượt ấy nằm ngoài mọi quy luật sức hút
trái đất, như đang bồng bềnh trong nước. Jezabel len lỏi giữa đoàn người.
Một khuôn mặt giận dữ đột ngột choán hết tầm nhìn của anh. Ông già
người Ả Rập đang chửi mắng anh bằng thứ tiếng của nhà tiên tri
Muhammad. Jeremy thẳng thừng đẩy ông ta ra, để tìm lại bóng dáng quyến
rũ kia. Anh tìm kiếm nhưng vô ích. Hàng chục mái đầu, phần lớn đội khăn,
mũ fez, mũ tarboosh, nhưng không còn Jezabel với những chuyển động nổi
bật nữa.