lớn dần như những vòng xoáy nước trong trò ném thia lia.
Anh liền đứng dậy, đập phá căn phòng.
Anh đạp đổ vài đồ đạc lung lay, lội bì bõm trong vũng nước ngập khắp
nền nhà. Rồi anh ngồi xuống, kiệt sức, trên chiếc ghế đẩu duy nhất còn
đứng vững, đối diện cái bàn.
Những lọ đựng chất lỏng màu nâu rơi xuống nền nhà vỡ tan. Ruột mèo
và chó bị rứt ra dính vào nhau giữa đống thủy tinh vụn. Jeremy nhận thấy
tất cả các xác chết đều bị lột da ở phần thân sau. Người thợ săn trong anh
lập tức hiểu ra vấn đề.
Nó đã lấy đi tuyến hậu môn của các con vật. Chỉ có thể có một lý do cho
việc đó. Để làm các con vật khiếp sợ.
Đó hẳn là một tập tục xưa cũ của tên khổng lồ da đen, vào thời hắn còn
sống một mình trên phố, để tự vệ trước đám chó hoang đói khát, một kỷ
niệm thời thơ ấu từ những chuyến đi săn trong làng, một tín ngưỡng bản địa
cho rằng bôi lên người bọn trẻ thứ chất đó sẽ làm các con thú săn mồi lánh
xa. Tập tục này Jeremy từng thấy ở miền Nam Sudan. Mùi các tuyến đó
trộn với nhau trên da người làm một số loài thú kinh tởm.
Khi được bảo vệ bằng cách đó, con ghûl đi trên phố và làm lũ chó định
tấn công nó khiếp sợ.
Một thứ da trắng nhợt nổi bập bềnh, trong ánh tranh tối tranh sáng trông
nó giống như bóng một con sứa. Nó trôi về phía viên thám tử.
Jeremy nhìn không rõ lắm; anh điểm lại tình hình qua cơn giận dữ đang
lắng dần.
Đó là một cái quần. Anh nhảy tới nhặt lên. Không nghi ngờ gì nữa, đó là
chiếc quần Azim mặc vào đêm anh ta bị giết. Keoraz đã mang nó đến đây,
trong hang ổ của hắn, như một chiến lợi phẩm bệnh hoạn.
Khi nhìn ra ánh kim loại phản chiếu ánh nến, anh bắt đầu run rẩy. Jeremy
quỳ gối và cầm cái hộp sắt lên. Thuốc lá Nestor. Anh mở nắp. Trong đó còn
chừng hai chục điếu.