50
‘Francis Keoraz sẽ nói. Hoặc biến mất. Tôi để cuốn nhật ký lại đây, và
chuẩn bị lên đường, bỏ lại phía sau cái xác không hồn của đứa trẻ. Và có
thể sau khi tôi ra đi, cái chết sẽ viện đến sự e lệ vốn vô hình với người
sống, và sẽ phủ lên nấm mộ này tấm áo choàng của nó, phủ lên căn phòng
tấm vải liệm lạnh lẽo, trong khi mấy ngọn nến tự lụi tắt, như có bùa phép.’
Cuốn nhật ký kết thúc bằng những lời khó hiểu.
Marion giở các trang tiếp theo, không còn gì mới mẻ, chỉ có chương
được viết thêm ở cuối kể về lần Azim vây bắt con quái vật, cô đã đọc đoạn
này rồi. Cô tìm kiếm trên gờ sách để chắc chắn không trang nào bị thiếu.
Tất cả đều nguyên vẹn. Cũ nhưng không hư hại gì.
Vậy là cuốn phim kỳ lạ Marion tự dựng lên cho mình suốt quá trình đọc
cuốn nhật ký dừng lại như thế. Những hình ảnh về một thời kỳ đã qua kết
thúc bằng một dấu chấm hỏi.
Sau đó thì sao? Cô gập cuốn sách bọc da lại và nhìn ngắm một lúc. Sau
đó thì sao?
Không thể kết thúc như vậy được. Không kết luận, không lời kết, không
gì cả.
Một tiếng nói nhỏ trong cô bào chữa: ‘Câu chuyện mày vừa đọc không
như những câu chuyện khác, đó là một câu chuyện có thật. Mày chờ đợi gì
từ sự thật? Nó không được sắp đặt hoàn hảo, có cấu trúc, sự thật luôn đầy
rẫy những lỗ hổng, những khoảng trắng, và đầy những dấu hỏi mà các câu
trả lời không bao giờ được đưa ra hết ở đoạn kết. Sự thật là vậy, không thể
khác. Không hoàn hảo và không đầy đủ.’