cả, còn xơ Luce thì có dáng vẻ đáng sợ, sắc nhọn như chính tính cách của
bà.
Jeremy.
Marion không ngừng nghĩ đến anh. Một cái nam châm. Anh chính là thế.
Anh cuốn hút cô đến mức ở đâu cô cũng nhìn thấy anh.
Nếu mày suy luận ngược lại thì sao?
Cô có dữ kiện gì để có thể xác định danh tính của bóng người bí ẩn đang
quấy rối cô?
Hẳn là hắn biết rõ Đỉnh, và tu viện.
Mọi người ở đây đều có khả năng đó.
Hắn có chìa khóa của tu viện, và của nhà mình nữa. Giống hệt chùm
chìa khóa của dòng tu.
Vậy là hắn nằm trong số các thầy tu và các xơ.
Có thể họ đã đánh chìa đúp.
Cô còn biết gì nữa?
Hắn rất thể thao, cái bóng đó…
Hắn đã thể hiện điều này trong cuộc rượt đuổi vừa rồi.
Thầy Damien. Ông ta hay chạy buổi sáng.
Ludwig. Cựu cầu thủ bóng bầu dục.
Đừng quên thằng bé. Grégoire. Nó luyện cơ bắp.
Ba khả năng.
Còn gì nữa không?
Câu đố… Đó là một người thích đùa. Ngay từ khi mình đến, hắn đã đưa
ra trò thách đố trí tuệ. Theo như bức thư thứ hai, sẽ còn các bức thư khác
nữa, có thể hiểu điều này, nếu lúc đó mình không tìm ra cuốn nhật ký, điều
làm hắn phật ý.
Thầy Damien thích đùa giỡn, thích chơi giải ô chữ. Tuy nhiên ông ta
không có tư chất đó. Liệu ông ta có giấu mình dưới một cái mặt nạ không?
Có vẻ ít có khả năng đó…
Marion không thể gạt thầy Gilles ra khỏi tâm trí.