giữ cuốn nhật ký như bằng chứng cuối cùng về cuộc sống trước đây của
mình.
Marion khoác áo khoác và cầm cuốn nhật ký của Matheson rồi ra ngoài
trong khí lạnh ban đêm.
Cô đi thẳng về hướng nhà Joe.
Sau nhiều cú đập thẳng thừng, cuối cùng cánh cửa cũng mở.
Marion co người lại khi đoán ra phía sau cánh cửa không phải ông già.
Cô chùng người xuống ngay khi nhận ra Grégoire. Cậu nhìn cô chằm chằm,
vẻ cam chịu.
Hai người không nói một lời.
Marion cầm cuốn nhật ký trong tay, cậu thanh niên nhận ra điều đó và
ngước mắt nhìn vào mặt Marion.
Cuối cùng cô hỏi:
“Ông ấy có đây chứ?”
Grégoire vẫn không biểu hiện gì. Rốt cuộc cậu lùi lại, nhường lối cho cô.
Khi cô đã vào phòng chính của ngôi nhà, Grégoire trả lời:
“Joe không có đây. Ông ấy ở trên kia, tại tu viện.”
Giọng cậu ung dung, Marion không thấy có gì là lo lắng hay sợ sệt cả.
“Cô đọc xong nó rồi,” cô vừa nhẹ nhàng nói vừa chìa cuốn nhật ký ra.
“Ông và cháu cũng nghĩ vậy. Hẹn là ngày hôm nay mà. ”
Marion dò xét phòng khách như thể đây là lần đầu tiên cô bước vào. Tìm
một chi tiết, một dấu hiệu để hiểu thêm về con người ông già, về con người
mà Jeremy Matheson đã trở thành sau tất cả những năm tháng đó.
“Ông ấy gần như không còn nói giọng nước ngoài,” cô bình luận.
“Ông sống ở Pháp từ lâu lắm rồi…”
“Và ông ấy trông không đúng tuổi.”
Grégoire nhướng mày rồi nhếch miệng cười.
“Cô ạ…,” Cậu bắt đầu. “Chuyện chiều nay, cháu muốn xin lỗi cô…
Cháu không muốn chúng ta làm hại lẫn nhau. Chuyện đó không được dự