tính trước, cháu chỉ muốn lấy lại cuốn sách, thế thôi. Cháu không muốn ta
phải tranh giành nhau và…”
“Thôi bỏ qua đi, Grégoire. Theo thời gian, cháu sẽ hiểu được là chúng ta
phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình, dù hậu quả là thế nào.
Đôi khi nên, không… đôi khi phải mới đúng, phải đặt câu hỏi trước đã.”
Cậu thanh niên, không ngờ lúc thú tội lại bị giáo huấn, nổi giận. Cậu
khoanh tay trước ngực.
Marion kiềm chế để không nói thêm rằng rốt cuộc chính cậu mới là
người chịu đau đớn nhiều hơn sau vụ va chạm giữa họ.
“Nếu cháu không phiền, cô sẽ ở lại và đợi đến khi ông ấy đi nghe hòa
nhạc về,” cô nói tiếp.
“Thật ra là, ông đã nghĩ cô sẽ đến nói chuyện với ông, tối nay hoặc ngày
mai. Ông không ở phòng hòa nhạc đâu, ông ở trên mái. Cháu sẽ chỉ cô cách
lên gặp ông.”
Grégoire tả cho cô đường đi và tiễn cô ra tận cửa.
“Một việc cuối cùng,” Marion nói. “Tại sao Jeremy lại bỏ cuốn nhật ký
trong đống sách ở thư viện Avranches?”
Grégoire nhăn mặt cau có.
“Jeremy ấy ạ?” Cậu nhắc lại. “Jeremy Matheson ư? Không, ông ta không
bao giờ bỏ cuốn nhật ký của mình tại Avranches cả…”
“Chính ông ta là…”
“Matheson đã mất tích năm 1928.”
Marion lắc đầu.
“Không, Matheson là… Đợi chút. Joe là Jeremy, ông ấy không nói cho
cháu biết ư?”
Grégoire nhìn cô chằm chằm như thể cô vừa thốt ra lời chửi rủa thậm tệ.
“Cô nói gì vậy? Cô không tìm hiểu sao? Jeremy Matheson đã mất tích
năm 1928, người ta chưa bao giờ tìm thấy xác ông ta. Joe không phải là
Jeremy!”
Cậu tự đấm vào đầu.