53
Từ sân hiên phía Tây, Marion ngắm nhìn quang cảnh lộng lẫy của vùng
đất được phủ tấm màn sao đêm. Sau lưng cô, từ những cánh cửa cao của
nhà thờ tu viện để lọt ra giai điệu du dương của Vivaldi và bản Bốn mùa.
Mùa đông allegro non molto
bắt đầu.
Cô hít hơi rồi cố đẩy cửa thật nhẹ để vào sảnh chính. Chừng trăm người
dự buổi hòa nhạc, ngồi trên các hàng ghế băng, vẻ chăm chú. Marion đi
vòng qua bên dưới về phía cánh ngang phía Nam và cố gắng không gây chú
ý. Ở đó cô thấy cánh cửa mà Grégoire đã miêu tả. Nó để ngỏ.
Marion đi qua cửa và bước lên một cầu thang xoắn ốc rất hẹp. Hai đùi cô
chẳng mấy chốc đã thể hiện sự bất bình bằng cách trở nên nặng trĩu. Tiếng
nhạc say lòng vang vọng tới tận cái giếng âm u này. Marion đến chiếu nghỉ
đầu tiên, cô dừng lại một phút trước khi đi tiếp. Grégoire đã nói với cô là
phải trèo tít lên cao.
Bậc thang cuối cùng dừng dưới chân một cánh cửa, Marion đẩy hé ra để
bước sang phía bên kia. Gió chộp lấy cô ngay lập tức. Nó nhảy xổ vào cô
hít ngửi thô bạo hơn cả một con thú hoang. Nó bấu lấy quần áo cô, làm tóc
tai cô rối bời, rồi đẩy cô ra không thương tiếc để tiếp tục uốn lượn quanh
các đầu hồi, dưới tháp chuông, như một tay gác cổng vô hình rất khó ưa
thừa lệnh Thượng đế. Marion làm quen với sự hiện diện cuộn xoáy đó.
Cô quan sát chi tiết xung quanh và nhận ra mình đang lạc giữa một rừng
các nóc đền, vòm chống và gác chuông nhỏ trồi ra khỏi mái nhà để khi thì
hòa quyện vào nhau, khi thì tung tóe ra cạnh nhau tạo thành một bó khoáng
vật hừng hực. Những ngọn đèn chiếu công suất lớn chĩa vào các bức tường