được trau chuốt nhất, phóng ra những lớp màn vàng giữa ô kính cao màu
đen và những khuôn miệng sứt mẻ của các ống máng.
Một cây cầu bằng đá hoa cương chạm trổ vươn ra giữa khoảng không để
nối với cái tháp nhỏ nơi Marion đang đứng trên mái điện thờ. Các bậc
thang dốc đứng trải trên cầu như một cây đàn phong cầm. Marion vừa mạo
hiểm đi ra đó vừa dùng hết sức bám vào thành lan can. Thành lan can được
chạm trổ nhiều đến mức toàn bộ cấu trúc của nó trở nên khá yếu, cô đoán
vậy. Bị xô đẩy bởi hơi thở mạnh mẽ của thiên nhiên, cô lảo đảo thấy rõ
trước khi tập trung nhìn vào đôi chân để thoát cơn chóng mặt. Cô đi lên cao
một chút nữa rồi dừng lại trước hai bậc cuối cùng dẫn lên đỉnh.
Một bóng người sừng sững đứng chờ cô.
“Cầu thang diềm ren, chúng ta gọi nó như vậy,” Georges Keoraz nói thay
lời chào.
Ông chìa tay cho cô.
“Cô cho phép chứ?”
Cô không biết nên làm gì, cuối cùng đành chìa tay lại. Ông cầm lấy rồi
giúp cô leo lên.
“Tôi thích đến chỗ cao thế này, thật tuyệt cho các giác quan, và giúp khơi
gợi tư duy. Tôi không biết cô sẽ đọc xong cuốn nhật ký đó vào tối nay hay
ngày mai, vì không chắc nên tôi lên đây suy ngẫm.”
Ông buộc phải hét lên để cô có thể nghe được qua tiếng gió thổi đang
vây quanh họ. Vẫn không rời tay cô, ông kéo Marion đi dọc một lan can
không an toàn lắm vì chiều cao của nó, cho đến tận sườn phía Bắc nơi gió ít
quấy rầy họ hơn.
Ở đây vịnh không có biên giới. Những ngôi sao phản chiếu xuống mặt
biển lặng, tạo ra một khung cảnh không có đường chân trời. Đỉnh bồng
bềnh giữa vũ trụ.
“Tôi phải thú thực với cô rằng cô là một kẻ nói dối tồi,” ông nói. “Thứ
Năm vừa rồi, khi chúng ta gặp nhau, cô đã hỏi tôi xem có người Anh nào
sống trên Đỉnh không, lấy lý do là trên phố người ta kể cho cô. Điều đó thật