Chẳng có gì rõ ràng cả. Mười một chữ cái cho một trong hai từ, cô nhận
thấy thế. Như vậy rất ngắn. Có thể là quá ngắn để ESARINTULO có thể áp
dụng được một cách đúng đắn.
Thoạt đầu câu được coi như lời chỉ dẫn có vẻ quá khó hiểu với cô và cô
đã để nó sang một bên trong lúc suy luận; giờ thì đã đến lúc đưa nó vào
phương trình.
‘Chúng gồm 25 dù ta có thể thêm một thứ khác là gấp đôi của cái đứng
trước nó, xếp hàng trong một hình vuông, 12345 và 12345 theo hoành độ
và tung độ.’
25 cái gì?
Marion đưa lưỡi liếm môi.
Cô vẽ một hình vuông lên tập giấy ghi. Từ góc trên bên trái, cô viết
1,2,3,4 và 5 cách một khoảng đều nhau theo đường ngang, như một hoành
độ. Cô lặp lại y hệt đối với đường dọc, như một tung độ.
“Thế giờ thì sao?”
Có 25 ô phải điền, nhưng điền cái gì?
‘Chúng gồm 25, dù ta có thể thêm một thứ khác là gấp đôi của cái đứng
trước nó.’
Cô buông thõng bàn tay, nó đập vào tờ giấy.
“Ngu quá!”