‘Cô có ham chơi không?
45 35 51 43 22 11 12 43 24 15 32/41 24 15 43 43 15 25 11 51 34 15
Để giúp cô, tôi chỉ nói một điều: chúng gồm 25, dù ta có thể thêm một
thứ khác là gấp đôi của cái đứng trước nó, xếp hàng trong một hình vuông,
12345 và 12345 theo hoành độ và tung độ.
Chúc cô vui.’
Marion chớp mắt trước khi đọc lại bức thư lần nữa.
“Trò xuẩn ngốc này là cái quái gì vậy? cô thì thầm.”
Phản xạ đầu tiên của cô là ngẩng đầu lên và quan sát qua rèm cửa xem có
ai đang theo dõi mình từ nghĩa trang trước mặt không. Nghĩa trang đó được
xây trên một khoảng đất nhô lên khiến nó ở cùng độ cao với tầng nhà này.
Ngôi nhà chỉ cách nó một con ngõ kẹp giữa những ngôi nhà và bức tường
của nghĩa địa.
Không có ai.
Trời rất tối.
Marion bật cái đèn bên cạnh xô pha trong phòng ngủ rồi ngồi lên mấy
cái gối tựa lưng.
Điều này có nghĩa là gì? Những con số đó…
“Thôi, được rồi… các người muốn chơi ư… Đây là cái gì vậy? Một kiểu
nghi thức dành cho người mới đến chăng? Lễ thu nạp người mới hả?”
Marion nói to.
Tim cô bắt đầu đập đều trở lại.
Cô để tấm bìa lên chiếc bàn thấp.
Thế bây giờ thế nào?
Đôi mắt cô nhìn kỹ dãy số.
Đây là một trò đố chết tiệt. Một câu được mã hóa…
Và cô thì vẫn luôn yêu thích cái kiểu bí mật này, từ hồi còn nhỏ xíu.
Ngay cả những trò chơi ô chữ cũng khiến cô mê mẩn, trong chừng mực nào
đó thì đối với cô chúng là những câu đố nho nhỏ.
Vậy nên những con số này…