Hai chiếc va li nằm dài trên sàn nhà, dưới những giá xếp đồ, chờ đợi
được lấy hết đồ ra. Marion quỳ xuống lấy ra một cái quần lót sạch và áo
choàng tắm rồi bước về phía phòng tắm.
Cô ngoái cổ lại và đứng thẳng người lên, đưa mắt lướt thật nhanh qua
căn phòng. Từ phải sang trái, liên kết các thông tin trong trạng thái mơ hồ.
Xô pha… bàn thấp… đèn… chồng tạp chí (do xơ Anne để vào)… thảm
trải sàn màu be… bàn đầu giường, đèn ngủ… giường… tờ giấy… một cái
bàn đầu giường khác… một cái tủ khác… thảm trải sàn… và: cửa vào
phòng tắm.
Marion bước hai bước rồi dừng lại.
Tờ giấy?
Lần này cô tập trung chú ý vào tấm ga giường.
Đó không phải một tờ giấy mà là một cái phong bì bằng loại giấy trắng
mịn với duy nhất một từ: ‘Cô…’
Tim cô bắt đầu đập thình thịch trong ngực, cô há miệng để thở. Nội dung
bên trong là gì được nhỉ?
Cô nhắm mắt lại và tự trấn an mình ngay tức khắc. Những kẻ muốn hại
cô ở Paris không thuộc dạng sẽ để lại một cái phong bì, chúng thẳng tay
hơn. Marion đưa đầu ngón tay lên cái môi sứt. Nếu chúng tìm ra cô, thì có
lẽ cô không còn đứng ở đây nữa.
Chính Xơ Anne hoặc một trong những đạo hữu của bà đã để lại cái
phòng bì này cho cô. Không thể nào khác.
Marion bồn chồn vén một lọn tóc ra sau tai. Cô không ưa được quan tâm
cho lắm. Cái phong bì không có ở đó lúc cô thức dậy, cô đã dọn giường
trước khi ra khỏi nhà và cô có thể thề điều này. Những tuần tới, nếu cô ở
đây, thì phải làm rõ một việc: họ tiếp đón cô, được thôi, nhưng cô phải đòi
hỏi một sự riêng tư tối thiểu, bắt đầu từ nơi cô ở, cô không muốn ai đó có
thể vào được đây sau lưng cô.
Cô cầm phong bì và mở ra. Cô thấy bên trong có một tấm bìa, trên mặt
có ghi một nét chữ rất đẹp bằng mực đen: