vài sự giúp đỡ. Như hôm nay ta chạy khắp nơi để chuẩn bị đón bão…”
“Hoặc như chấp nhận che giấu những người do Chính phủ giao phó. Họ
buộc dòng tu…”
Xơ Anne nhẹ nhàng lắc đầu.
“Họ không ép buộc chúng tôi phải tiếp ai cả. Vấn đề được đặt ra cách
đây bốn năm, rồi sau khi bàn bạc, chúng tôi chấp nhận giúp đỡ những việc
như thế này. Đỉnh là nơi ở ẩn, không phải là lăng tẩm của chúng tôi.”
Marion cụp mắt nhìn xuống đôi bàn tay. Chúng bám đầy đất và trầy
xước.
“Đi thôi, tôi dẫn cô về nhà cô, ở đó cô có thể sưởi ấm và tắm rửa. Tối tôi
sẽ qua để cùng đi ăn…”
“Tối nay tôi muốn được ở một mình hơn, nếu bà không thấy có gì bất
tiện. Để… làm quen. Tôi chỉ vừa mới đến.”
Xơ Anne gật đầu.
“Tất nhiên rồi, tôi hiểu chứ. Chúng tôi đã bỏ đầy đồ vào tủ lạnh, cô sẽ
tìm được cái gì đó để ăn thôi. Và nếu cần, số điện thoại của chúng tôi ở
ngay trên cái bàn ngoài cửa.”
Họ vòng qua phía Bắc và phía Đông, Marion không nhớ đường lắm, rồi
họ đi xuống Phố Lớn cho đến tận nhà thờ nhỏ của giáo khu với một cái cầu
thang phía sau dùng để đi dọc theo nghĩa địa. Đối diện với những bia mộ là
một hàng những ngôi nhà nhỏ hai tầng. Xơ Anne âu yếm vòng tay qua lưng
Marion thay cho lời tạm biệt rồi đi ngược lại con đường, để người được bà
che chở đi vào ‘cái hang’ mới của mình.
Marion đẩy cửa rồi đứng dựa vào đó. Cô thở một hơi dài trước khi mở
mắt. Phòng ngoài hẹp, có một cầu thang dốc dẫn lên phòng ngủ. Nhà cô là
đây.
Phải làm quen với điều này thôi, ít nhất là trong vòng vài tuần. Cô còn
chưa có thời gian đi thăm thú một cách thực sự, để thích nghi với chỗ này,
chương trình tối nay của cô sẽ là thế.