“Tôi cứ ngại kể cho cô khi ta ở bên ngoài nhưng giờ thì… Cô có biết
rằng chúng ta vừa đào bới đất của ‘vườn trên biển’ và trước khi nó được đặt
tên như vậy, người ta gọi nó là ‘nghĩa địa những thầy tu’ không?”
“Nghe vui đấy…”
“Các giáo sĩ bướng bỉnh được chôn cất ở đây trong giai đoạn Cách
mạng. Họ vẫn còn ở đây,” vị tu sĩ vừa nói thêm vừa bụm miệng cười ý tứ.
“Và người quản lý Đỉnh muốn tổ chức các buổi tiệc chiêu đãi và tiệc cưới ở
đây, cô tưởng tượng được không?”
“Thế là có gu nhất đấy.”
“Đúng thế không nào?”
Marion suýt thì đưa ra nhận xét về sức sống của cây cỏ mọc trên đó, kèm
theo một lời đùa giỡn đen tối về gốc rễ của chúng, nhưng cô chọn cách im
lặng; rõ ràng có một thứ gu tồi tệ đang quanh quẩn đâu đây trong không
khí.
Cô ngắm nghía những dãy bình cây xếp dọc suốt nhiều mét.
“Xơ Luce sẽ hài lòng đây…,” cô buột miệng. “Chúng ta đã bớt cho bà ấy
một việc.”
Những nếp nhăn mới hiện ra bên khóe môi xơ Anne, đang vui vẻ.
“Cô đừng giận bà ấy vì thái độ hơi xa cách,” bà nói,. “bà ấy không có ý
làm cô tổn thương đâu. Ở đây chúng tôi là một dòng tu nhỏ, chúng tôi có
những thói quen riêng, và việc cô đến khiến sự nhìn nhận của mỗi người
phải thay đổi đôi chút, như một kẻ độc thân già cả giờ bỗng phải làm quen
với cuộc sống lứa đôi. Điều này rất có ích cho tất cả mọi người. Xơ Luce tỏ
ra hơi… quàu quạu lúc mới đầu vậy thôi chứ trong sâu thẳm bà ấy là một
người phụ nữ lỗi lạc, rồi cô sẽ thấy.”
“Nếu chuyện này đòi hỏi mọi người phải cố gắng thì tại sao lại nhận tiếp
đón tôi?”
Nụ cười mỉm của xơ Anne hẹp lại nhưng vẫn không mất đi.
“Điều này hơi đặc biệt… Chúng tôi là người thuê nhà tại đây, Đỉnh thuộc
về Chính phủ, do một người quản lý điều hành, chúng tôi trả tiền trọ, đổi lại