vụ giết người ở gần nhà ta nhưng lại im lặng về những gì xảy ra ở châu Phi,
chẳng hạn thế…”
Xơ Luce vội vàng đặt cốc xuống bàn, suýt thì làm nó vỡ.
“Tôi không tin rằng định ra thang bậc tình cảm cho cái chết là một thái
độ thành kính, thầy Damien ạ,” bà ngắt lời với giọng sắc như dao quắm.
“Không, tất nhiên rồi, tôi chỉ đơn giản nói là cái chết không cần nhiều
mức độ cảm nhận khác nhau, nó luôn là một bi kịch, không cần phân biệt,
nó…”
“Như vậy đủ rồi.”
Miệng thầy Damien há ra một lát, ông thất vọng vì không thể cải chính
được sự hiểu nhầm này. Mắt ông ta liếc về phía Marion.
Chẳng mấy chốc chỉ còn tiếng dao dĩa chạm nhau khuấy động bầu không
khí. Marion ăn hết đĩa thức ăn và hỏi xơ Luce:
“Một ngày ở đây thường như thế nào?”
“Cũng tùy từng ngày. Hiện giờ thì phải chuẩn bị sao cho Đỉnh chịu đựng
nổi cơn bão sắp đến. Hơn nữa, xin cô thứ lỗi cho, còn nhiều việc phải làm
lắm.”
Xơ Luce thu gọn dao dĩa và đĩa thức ăn của mình, đứng dậy đặt chúng
vào một cái khay và rời khỏi phòng.
Marion bồn chồn gõ ngón trỏ vào cốc.
“Mọi việc khởi đầu tốt đây… cô thì thầm.”
Xơ Anne nhìn sang cô bằng ánh mắt xuyên thấu nỗi khó chịu của cô.
“Marion này…,” xơ bắt chuyện,. “cô cho phép tôi gọi cô là Marion chứ?
Chiều nay, tôi sẽ dẫn cô đi thăm làng và rồi…”
“Tôi nghĩ có những việc khẩn cấp hơn,” cô ngắt lời bà. “Nếu cơn bão
này dữ dội đến vậy và có nhiều việc phải làm để chống chọi nó, thì có thể
chúng ta giúp được một tay chăng?”
Marion hăm hở thêm vào một chút ranh ma:
“Tôi tin rằng xơ Luce sẽ đánh giá cao việc này. Và tôi phải thú nhận là
hoạt động một chút cũng tốt cho tôi.”