Bữa trưa được phục vụ trong phòng sinh hoạt chung thuộc khu nhà ở của
tu viện. Marion ngạc nhiên trước sự đơn giản của căn phòng này, ở đây
không có món đồ nào mang dấu ấn lịch sử, chỉ có tường bằng đá lộ và
những cái bàn dài bằng phoóc mi ca. Cô nén cái cười nhếch mép khi cầm
con dao inox lên, chẳng khác gì ở căng tin trường học; hình ảnh thần bí mà
cô còn lưu lại sau chuyến tham quan buổi sáng giờ đã lùi quá xa.
Trừ xơ Agathe, thầy Gilles và thầy Gaël, những thành viên của dòng tu
vừa được giới thiệu với cô sáng nay đều có mặt tại bàn ăn.
“Đến lượt tôi phục vụ,” thầy Christophe tuyên bố.
Ông nói với sự chậm rãi đáng kinh ngạc, không ai có thể giành giật với
ông biệt danh ‘thầy tu thiếu máu’, Marion thầm nghĩ.
Bánh nhân pho mát được đựng trong một cái nồi lớn.
“Như cô sẽ thấy, có những ngày chúng ta có nhiều thời gian cho việc nấu
ăn và có những ngày chúng ta… rộng lòng hơn.”
Marion, đầu cúi xuống đĩa thức ăn, nhận ra giọng nói nhẹ nhàng, du
dương của xơ Gabriela không chút khó khăn. Nữ tu trẻ nhìn cô ít nhiều lo
lắng, với ý nghĩ rằng người phụ nữ mới đến sẽ chán nản vì bữa ăn trưa của
họ.
“Điều này hoàn toàn phù hợp với tôi,” Marion trấn an cô,. “bản thân tôi
cũng không phải là người nội trợ giỏi, mà tôi còn thường xuyên không có
thời gian nữa.”
Thầy lạc đường nắm lấy cơ hội:
“Thế cô làm nghề gì, nếu như tôi không vô ý quá?”
Marion chưa kịp mở miệng, xơ Anne đã xẵng giọng để kiềm chế thói tò
mò vui tính của đạo hữu:
“Thầy Damien! Câu hỏi của thầy thật không đúng chỗ…”
“Không sao, xơ cứ để mặc thầy ấy,” Marion ngắt lời bà. “Không việc gì
cả đâu. (Cô quay về phía người đàn ông tứ tuần vừa mất hết vẻ vui tươi.)
Tôi làm… hoặc đã từng làm (cô thở dài), thư ký tại Viện Pháp y Paris.”