Bao quanh khu vườn treo và màu xanh êm dịu của nó là những hành lang
có mái che đã được phù phép thành những cột con xếp theo hình nanh sấu,
những vòm cuốn và hình móc trang trí được chạm trổ, tạo thành một lan
can bất tận cho việc tham thiền và nhập định. Dốc mái phía Tây mở ra ba
cửa sổ lắp kính như muốn nhấn mạnh rằng nơi đây hòa trộn ba yếu tố: đất
làm nền tảng, biển cho sự sống, và không khí cho tinh thần.
Xơ Anne giải thích rằng khi sương mù lên cao và dày đặc, khu vườn
trong sân tu viện phản chiếu lên đó, tạo thành ảo ảnh về một chốn bồng lai
có thể chạm đến nhờ hơi thở của các thiên thần mà tới được với mắt người
trần.
Marion nhận thấy phần lớn các phòng họ đi qua đều được đóng lại bằng
những cánh cửa nặng nề và xơ Anne giữ một chùm chìa khóa vạn năng khá
nực cười với chừng hai chục chìa to sụ kêu xủng xoảng nặng nề. Mỗi khi
xơ lôi chùm chìa khóa oai vệ đó ra khỏi túi áo choàng, Marion lại có cảm
giác nó quá nặng đối với đôi cổ tay bề ngoài có vẻ thanh mảnh. Nhưng
dường như xơ Anne được tạo nên từ một loại da thô, co dãn và vô cùng dẻo
dai. Và đôi đồng tử màu xanh da trời trong vắt của bà xuyên thấu mọi vật
bà nhìn.
Toàn bộ Đỉnh chia ra làm hai phần. Một phần là làng, lơ lửng trên sườn
đảo phía Đông Nam tính từ con đê phía Nam, và tu viện, nằm trên đỉnh
đảo, với Kỳ Quan ở phía Bắc. Sau khi ngược lên Phố Lớn và hàng loạt
những bậc thang, được gọi là Bậc Lớn bên ngoài, rốt cuộc ta cũng đến được
Lỗ Châu Mai, ranh giới giữa ngôi làng và tu viện, cổng phía Nam của tu
viện khổng lồ được một tòa nhà rất cao bảo vệ: đó là khu nhà ở của tu viện;
còn Bậc Lớn bên trong chạy dọc từ móng nhà thờ tu viện đến tận sân trước:
chính là sân hiên phía Tây.
* * *