“Tôi xin lỗi nếu cô thấy thầy Gilles có vẻ hơi…”
“Không quan trọng đâu,” Marion ngắt lời bà. “Dù sao thì tôi cũng tin
rằng chúng ta sẽ phải chung sống với nhau trong nhiều tuần tới. (Marion nở
một nụ cười dễ thương) Chúng ta sẽ quen nhau thôi, phải không?”
Xơ Anne đồng tình, có phần phấn khởi.
“Tôi lấy làm vui khi cuối cùng cô cũng mỉm cười.”
Tôi cũng vậy, Marion suýt nữa buột miệng. Cô chợt nhận thấy mình đã
buông xuôi được một lúc, đón nhận mọi việc xảy ra bằng thái độ hiển nhiên
đầy khoan dung.
“Một chuyến tham quan dài có hướng dẫn đang chờ đợi ta, cô sẵn sàng
chưa?”
“Tôi theo bà…”
Xơ Anne cũng đi ra ngoài bằng cánh cửa như các đồng môn của bà và họ
bước vào vùng rìa của Đỉnh.
Họ đi qua Ngục quỷ, một gian phòng nhỏ nối với nhà thờ bằng một cầu
thang, và cũng là nơi từ đó ta có thể đi đến chỗ Kỳ Quan.
Một hành lang dài rải rác những cột tròn kéo dài về phía Tây, hành lang
đi dạo. Phía cuối hành lang, trong bóng tối mờ mờ, thầy Gilles đang nói
chuyện thì thầm với một thầy tu khác, không thể nhận diện vì ông này quay
lưng về phía Marion.
Thầy Gilles nhận thấy cô từ xa và bàn tay thô ráp của ông ta đột nhiên
vung lên từ bên dưới áo choàng để tóm lấy người đối diện rồi kéo người đó
cùng biến mất trong bóng tối.
Marion khẽ thở dài.
Cô ở đây chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ thế mà những tranh cãi nội
bộ đã nảy sinh. Thời gian trên cái đảo đá granit này sẽ rất dài đây.
Phía sau cô, xơ Anne xoay một cái chìa khóa nặng bằng sắt trong một ổ
khóa cũ kỹ, nó nghiến kèn kẹt rồi nhả cái then.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.