Marion gật đầu không mấy hào hứng. Cô nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn
vào mình.
“Cô đừng lo,” xơ Anne cuối cùng cũng nói. “Tại đây, giữa những bức
tường này, cô sẽ trải qua một mùa đông… không như những mùa đông
khác.”
Marion đờ người. Không, cô sẽ không qua mùa đông ở đây. Có thể là vài
tuần, tệ lắm là một hoặc hai tháng, nhưng không phải là cả một mùa. Cô sẽ
ở nhà vào dịp Noel, cô đã thề với chính mình như vậy.
“Gương mặt chúng tôi rồi sẽ sớm trở nên thân quen với cô,” nữ tu sĩ tiếp
tục. “Những căn phòng này sẽ như những phòng khách cho tâm hồn cô, cô
có thể dạo chơi thoải mái bên trong; hãy tự cho mình một chút thời gian.
Đó là tất cả những gì Đỉnh yêu cầu nơi cô: một chút thời gian. Nó sẽ làm
phần việc còn lại.”
“Nói rất hay,” thầy Gilles ngắt lời bằng giọng khàn khàn.
Marion quan sát ông ta. Những sợi lông dày đen xám đâm ra từ làn da
nhăn nheo. Khuôn mặt ông ta nổi lên vô số những vân máu nhỏ và những
nếp nhăn trắng, như một cái áo nhàu. Ông ta nhìn Marion chằm chặp,
không hề chớp mắt, ánh nhìn xuyên thấu thể hiện sự ngoan cố dữ dằn.
“Chúng tôi để bà lại với người bà che chở, xơ Anne ạ,” ông ta tiếp tục.
“Chúng ta có thừa thời gian để hiểu rõ nhau hơn, còn giờ thì toàn bộ chú ý
của chúng tôi hướng về cơn bão.”
Marion không rời mắt khỏi ông ta.
Ông ta không ưa cô. Cô hoặc việc cô sống cùng họ, rõ ràng là thế. Trong
những tình thế khác, hẳn cô đã cho phép mình nhận xét sắc lẻm rằng ông ta
không cần phải tiếp đón cô nếu cho đó là việc khổ sai, nhưng cô không còn
tâm trí đâu nữa. Vả lại cô chỉ vừa mới đến, họ có thể bắt đầu việc giới thiệu
một cách tốt hơn. Cô dần dần lấy lại tự chủ. Tính cách cứng rắn trong cô
đang thức tỉnh, cô nhận thấy thế.
Mọi người lần lượt đi ra bằng cái cửa nhỏ cuối phòng, ai cũng ra hiệu
nhanh chào cô. Đa phần có vẻ có thiện cảm, thậm chí hài lòng khi cô đến.
Khi chỉ còn lại hai người, xơ Anne quay sang cô.