khuôn mặt mũm mĩm đối lập với vóc dáng mảnh khảnh. Một niềm vui sống
rõ rệt khiến ông ta tràn đầy sinh khí. Ông ta nghiêng cằm chào Marion, ánh
mắt chuyển động không ngừng.
Tăng động thái quá, hay thường gọi là luôn vui vẻ hồn nhiên, kiểu người
ăn quá nhanh, nuốt mà không nhai. Rất có thể sẽ chết vì nhầm đường.
Cô mê mẩn cách diễn đạt này. Chết vì nhầm đường. Để không phải nói là
‘Chết vì ngạt hơi do sự hiện diện của một dị vật trong đường hô hấp’. Màn
kinh điển khiến một chiều Chủ nhật biến thành ác mộng. Một bữa ăn trưa
với đông đủ mọi người, ta uống rõ nhiều, ta ăn rất ngon miệng, và rồi, một
miếng ăn thêm, nuốt quá vội, không mảy may nghĩ ngợi. Miếng ăn kẹt
trong họng. Và cơn hoảng sợ choán lấy kẻ ham ăn nóng vội. Ta gặp lại họ
vào tối Chủ nhật, nằm xếp hàng dưới khu tầng hầm của Viện Pháp y, người
này nằm sau người kia trên cái bàn đẩy bằng nhôm, trong khi người thân
của họ gào thét đâu đó rằng không thể thế được, rằng người ta không thể
chết, không phải vào một ngày Chủ nhật yên bình đến thế, không phải chết
như thế này.
Marion từng chứng kiến nhiều lắm rồi, những ‘cái chết bất khả’ kiểu đó,
suốt mười năm làm nghề.
Vậy là quyết định xong, thầy Damien sẽ là ‘thầy tu lạc đường’.
Để mặc cái trò chơi ngốc nghếch này được bay nhảy tự do khiến cô có
cảm giác thoải mái hơi quá mức. Cô thấy thư dãn, cô tìm lại chính mình.
Tiếp theo là thầy Gaël, một chàng trai trẻ chừng hai mươi tuổi, mang nét
em bé, kiểu con trai một gia đình tử tế - con trai thứ hai một gia đình quý
tộc của Chế Độ Cũ, vốn thường hay được giao phó cho giới tăng lữ - quá
trẻ để có thể tạo cảm hứng cho trò bói toán giải trí của Marion.
Các xơ Gabriela và Agathe không tạo ra nhiều ấn tượng hơn đối với
Marion, cả hai đều trẻ trung - chừng ba mươi tuổi - và thoạt nhìn thì trơn
láng như một tảng cẩm thạch nhẵn nhụi.
Cao nhất trong số bảy người là một người đàn ông trạc ngũ tuần, chậm
rãi trong điệu bộ và lời nói, xanh xao và rõ ràng là sắp hết hơi sau khi chào