mừng cô. Marion chọn ‘thầy tu thiếu máu’ thay cho tên thật của ông: thầy
Christophe.
Hai thành viên cuối cùng là thầy Gilles và xơ Luce, hai người cùng ở
một độ tuổi đáng kính hơn hẳn, ánh mắt sắc sảo trong khi dáng dấp lại hết
sức trầm mặc; hai khuôn mặt đại bàng, mũi gồ lên, và đôi môi mỏng, đến
mức ta hoàn toàn có thể tưởng họ thuộc cùng một dòng máu. Marion không
muốn đùa giỡn với họ. Việc đó không còn thú vị nữa.
Thầy Gilles nhìn cô chăm chú một lúc lâu không nói năng gi. Ông ta chỉ
đan những ngón tay dài nhăn nheo như làm bằng giấy da trước bụng.
“Tôi nghĩ thế là cô biết hết mọi người rồi đấy,” xơ Anne bình luận.
Thầy Gilles ho một tiếng kiểu cách để bày tỏ sự không đồng ý.
“À, phải rồi! Gần như tất cả mọi người! Còn thầy Serge, thầy quản lý của
dòng tu chúng tôi. Ông ấy không đến được, cô sẽ gặp ông ấy sau.”
Một sự im lặng khó chịu. Thầy Damien nghiêng người về phía Marion.
“Nếu cô cần bất cứ điều gì, đừng ngại nhé.”
Lòng tử tế của ông ta không quá nghiêm nghị cũng chẳng quá hiền hòa,
sự chân thành của ông ta thậm chí còn khiến người khác cảm động, Marion
nghĩ.
“Cảm ơn…,” cô thì thào quá nhẹ so với bình thường.
Xơ Gabriela, với khuôn mặt búp bê sứ, đặt tay lên cánh tay cô. Xơ không
bỏ chiếc khăn che mái tóc xuống nên trông càng có dáng vẻ của một thiên
thần.
“Chị sẽ nhanh quen nơi này thôi, rồi chị sẽ thấy,” cô thổ lộ bằng giọng
thánh thót.
“Nhân tiện đây,” xơ Anne nói tiếp,. “chúng tôi nghĩ nên ít nhiều sắp xếp
một thời gian biểu cho những ngày sắp tới thì hơn. Hôm nay sẽ là tham
quan đảo, để cô có thể quen với môi trường mới. Tiếp đó, thứ Sáu và hai
ngày cuối tuần sẽ hơi đặc biệt, vì có cơn bão này… Và tuần sau, thầy
Damien dự định dẫn cô đến Avranches, để sắp xếp vài thứ trong kho thư
mục, nếu cô thấy hứng thú…”