Cô thích thú ngắm nhìn những khuôn mặt trong lúc ý tưởng về những gì
có thể là công việc hằng ngày của cô đang hình thành trong đầu mỗi người
họ.
“Viện Pháp…,” xơ Gabriela bắt đầu.
“Đúng vậy, đó chính là nơi lưu trữ các xác chết trước khi chúng được
khám nghiệm.”
Xơ Luce nhướng mày trên khuôn mặt đại bàng. Bà già nhìn chăm chăm
vào đĩa thức ăn mà bà đang ăn chậm rãi.
“Mọi người cứ yên tâm, thư ký không phải làm việc trong phòng phẫu
tích, và cho dù có lúc tôi phải làm việc ở đó, thì công việc của tôi dĩ nhiên
là cũng ít… gay cấn hơn nhiều, nếu tôi có thể nói vậy.”
“Nhưng cô tiếp xúc tương đối trực tiếp với cái chết,” xơ Gabriela nhấn
mạnh.
“Trong chừng mực nào đó thì đúng là như vậy.”
“Điều đó không nặng nề quá chứ?”
“Điều đó… hồi đầu, tôi phải thú nhận là rất khó khăn. Rồi theo thời gian
ta quen dần. Tôi tin rằng sự tích tụ qua tháng năm khiến ta bớt khủng hoảng
hơn.”
“Khái niệm về một con người cá biệt ngập chìm giữa cái chết của giống
loài nòi, ít riêng tư hơn, xa cách hơn, phải không?” xơ Gabriela gợi ý.
“Phải rồi, điều đó làm tôi nghĩ đến câu này…,” thầy Damien chen vào,
đặt cái dĩa xuống rồi giơ ngón trỏ dưới mắt. “‘Nếu giết một người, ta là kẻ
giết người, nhưng nếu giết nhiều người, ta là kẻ chinh phục.’”
Marion chớp mắt. Cô biết một đoạn tiếp theo của câu châm ngôn này. Và
nếu giết tất cả mọi người, ta là Thượng đế. Địa điểm và những người xung
quanh có lẽ không được lý tưởng để nói nốt đoạn này cho lắm.
“Trong chừng mực nào đó,” cuối cùng cô thừa nhận.
“Dù sao thì cũng hơi điên rồ,” ông thầy thêm thắt. “Ta lại có xu hướng
cảm động trước cái chết của một người nhiều hơn trước nạn diệt chủng!
Nếu các bạn để ý, chúng ta sẽ thấy trang nhất các báo thường nhắc đến một