Xơ Anne há miệng mất một lúc rồi gật đầu. Phía xa, xơ Agathe vừa vội
lấy tay bụm miệng vừa phì cười.
Marion quan sát bầu trời qua cửa sổ. Trời xám xịt, một màu xám đồng
nhất, không gợn.
Nếu cơn bão đang đến, thì hẳn nó đến rất từ từ, rón rén, như một con thú
săn mồi chuẩn bị trước khi nhảy tới vồ con mồi.
* * *
Suốt ba giờ đồng hồ, họ xúc đất trong khu vườn phía Bắc để đào cây
hoặc những bụi cây nhỏ rồi bỏ chúng vào những cái bình bằng đất nung
trước khi chuyển vào kho hầm lớn của Kỳ Quan, trong vài ngày. Marion
buộc tóc bằng một sợi dây chun cũ rích và không tiếc sức làm được càng
nhiều việc càng tốt. Khi ánh sáng yếu dần thì cũng là lúc ngón tay cô không
còn cảm giác gì nữa.
Đôi lúc cô ngẩng đầu lên, nhìn dọc theo thành lũy tu viện, kiếm tìm một
chút dấu hiệu của sự sống, nhưng không thấy gì khác ngoài một hình bóng
thoảng qua. Mont-Saint-Michel có dáng vẻ của một derelict
. Không còn
bóng người nào trên đảo. Một derelict ngạo nghễ nhưng đẹp thần thánh.
Dấu hiệu duy nhất của cơn bão đang đến gần là gió đang thổi mạnh hơn.
Thứ gió bướng bỉnh, sau cùng cũng làm cóng da cắt thịt.
Marion bước vào, đặt cái bình cuối cùng vào hàng rồi ngồi phịch xuống
một cái ghế băng, đối diện với lối vào căn hầm.
Phía bên ngoài ánh sáng như phủ tro, làm mờ xỉn những màu sắc cuối
cùng của khu vườn. Xơ Anne đi về phía cô, tay cầm dụng cụ, và ngồi
xuống cạnh cô.
“Ít ra cũng có chừng này thứ được an toàn,” cuối cùng bà nói.
“Đúng như bà nói vậy.”
Xơ Anne hất đầu chỉ ra bên ngoài.