Marion gấp bản đồ lại và xuống lấy áo khoác.
Tất nhiên cô sẽ đi ra đó. Giờ thì trí tò mò của cô đã bị kích động tột bậc.
Nếu không thì làm gì khác nào? Tắm bồn rồi nói luyên thuyên cả giờ đồng
hồ về nguyên do của trò chơi cỏn con này sao? Vô bổ.
Vô bổ và khó chịu.
Cô chỉnh lại hai vạt áo ấm, uống ực một cốc nước rồi cẩn thận khóa cửa
sau khi ra khỏi nhà.
Con ngõ tối như đường ống cống. Nó giống một lạch cảng nhớp nhúa
thời Trung cổ: một bên là tường móng nghĩa địa, một bên là dãy nhà nhỏ,
khắp nơi là đá cổ, và thay thế cho cây đèn đường là một cái đèn lồng bằng
sắt rèn tắt ngóm, khẽ kêu kẽo kẹt trong gió. Marion nhận ra mình không có
đèn pin để soi đường hay ít ra là để nhìn bản đồ. May sao trong đầu cô hiện
lên khá rõ con đường cần phải theo. Nghĩ đến việc đi bằng đường phía dưới
là vô ích, cô đã thấy triều dâng lên chiều nay, giờ thì hẳn là nước biển đang
liếm láp dãy thành lũy.
Cô rẽ sang trái. Mặt đường lát đá, vô hình, Marion bước trên một tấm
lưới tối đen, một tấm lưới chỉ để lọt âm thanh.
Một cầu thang hiện ra bên phải, chạy dọc theo nghĩa địa để đi lên cao
phía trên Đỉnh.
Cô dựng cổ áo cho đỡ lạnh cổ, đút tay vào túi rồi khép chặt khuỷu tay
vào hai bên sườn và đi lên các bậc thang.
Lối đi chật hẹp, rẽ ngoặt nhiều đoạn, uốn lượn giữa những bức tường con
tróc vữa và những ngôi nhà cổ. Marion chẳng mấy chốc đã ở phía trên ngôi
làng, nơi rất ít ánh sáng hắt lên.
Những con phố vắng ngắt.
Cô đang ở dưới chân tu viện. Một pháo đài tuyệt vời của đức tin, hùng
mạnh và quyền uy ngay trước vịnh. Marion bước đi một lúc dưới sự che
chở của nó, cho đến khi tìm ra một cầu thang lớn dẫn tới một con đường
ngoằn ngoèo giữa những cái cây to dẫn tới Fanils.