Cô lần từng bước một, dò xét kỹ mặt đất và tìm cách nhìn rõ những vết
hiếm hoi màu sáng hơn rải rác trên mặt đất. Chẳng mấy chốc cô đã đi qua
cái tháp, tiến gần đến mặt biển cách nơi cô đứng chưa đầy một mét.
Biển uốn lượn, không ngừng nghỉ, ồn ào đập vào bờ đá. Marion giữ
khoảng cách xa nhất có thể, gặt hái thành quả cho sự liều lĩnh của mình
bằng xỉ lẫn muối của đại dương.
Không hề có vết tích của viên đá vàng.
Trừ phi nó nhỏ xíu và được giấu trong bụi cây ven bờ, không có đèn thì
không thể nhìn ra.
Marion đi đến cuối đường, phía bên kia là biển đang mở rộng vương
quốc.
Đá vàng…đá vàng… vấn đề là phải tìm ra nó!
Cô quay ngược lại và đi về phía cái tháp.
Hằng hà sa số những đốm trắng nhợt phủ đầy trên mặt đất. Một quầng
sáng lớn hơn và xỉn hơn áp sát vào tường tháp Gabriel, một tảng đá nhỏ.
Rất có thể có màu vàng.
Marion kéo nó ra phía sau. Nó khá nặng. Tảng đá lăn sang một bên, tiếng
lăn xào xạo bị tiếng sóng gầm át đi.
Marion vung tay chộp lấy cái phong bì vừa được giải thoát trước khi nó
kịp bay mất.
Không có gì viết trên đó cả.
Cô cất nó vào túi.
Có tiếng rít phía trên đầu cô.
Lúc đầu thì nhẹ nhàng. Rồi to dần lên. Có cái gì đó đang bắt đầu hút
mạnh không khí vào, như một con vật khổng lồ bị hen suyễn.
Marion dò xét kỹ càng cái tháp và hình như đỉnh tháp là nơi tiếng động
thoát ra. Tiếng rít lặng đi.
Những âm thanh cuối cùng của nó bị một tiếng động lỏng nuốt mất, như
mặt nước đột nhiên bị một nắp van đóng sập xuống che đi. Không khí chợt