vang lên những tiếng động chói tai dữ dội, khô hơn tiếng sấm, và cũng rỗng
hơn. Marion giật nẩy mình.
Tiếng vọng vang dậy trong tháp. Và Marion hiểu khi nhìn thấy biển lùi
ra xa, có nhiều hố mở quanh chân tháp, giống những lỗ châu mai nằm
ngang, qua đó những đợt sóng mạnh có thể chui vào tháp và đập vào cấu
trúc bên trong. Khi rút đi, nước tạo nên một lực hút gió làm xuất hiện tiếng
rít dài.
Marion đã chứng kiến đủ rồi, cái lạnh bắt đầu thấm vào cô và nếu vừa
nãy cô mới chỉ cảm thấy khó chịu, thì lúc này cô phải thú nhận mình không
còn tự tin cho lắm.
Khi đi ngược lại đường tuần quanh tu viện cũng chính là lúc cô nhìn thấy
cái bóng lần đầu tiên. Một bóng người ở bên dưới, trong con hẻm bên cạnh
cách chỗ cô đứng vài mét. Một kẻ cô vừa nhìn ra và hẳn là đến lượt hắn
cũng vừa nhìn ra cô, nhìn vào cái cách hắn vừa đi vừa dừng lại ngẩng đầu
về phía cô thì biết. Không may, hắn ở quá xa nên khó mà trông rõ.
Marion rảo bước. Còn chưa muộn nhưng gió thổi rất mạnh, đủ mạnh để
khiến không ai muốn ra khỏi nhà. Họ đang đợi bão, không còn nghi ngờ gì
nữa. Và sự hiện diện của kẻ này khiến cô không yên tâm chút nào.
Như được gió lốc cuốn đi, cái bóng di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn tiếp
tục theo dõi Marion.
Cô lại không hề muốn gặp bất kỳ ai, nhất là một kẻ xa lạ. Không phải lúc
này. Cô đi xuống loạt bậc thang thứ nhất, nhìn lướt qua loạt thứ hai. Hành
lang chật chội rẽ sang phải, giữa hai ngôi nhà trống, rồi sang trái, lại ngoặt
một lần nữa trước khi dẫn đến các bậc thang khác. Marion lao xuống các
bậc thang theo đúng nghĩa đen của từ này. Tai cô đau vì phải chịu đựng
những đợt tấn công của cơn bão đang hình thành.
Cuối cùng cô cũng đến trước con hẻm đó, con hẻm của cô, gió đã dịu
hơn. Cô dấn những bước đầu tiên vào cái lạch tăm tối, rồi khựng lại trước
một vật cản bất ngờ, một khối đặc mà các vật thể húc vào rồi lại bật ra.
Nó ở đó.
Trước mặt cô.