“Cô không nên ở bên ngoài, bão đang đến,” anh ta thông báo. “Chẳng
mấy chốc mưa bão sẽ mạnh lắm đấy.”
“Thì tôi đang về nhà đây, tôi đi dạo một chút.”
“À, ừ thì, đừng có đi lâu quá. Tôi đi tuần nốt vòng này rồi chui vào chỗ
an toàn đây, sau đấy sẽ chẳng còn ai ngoài đường đâu.”
Marion chỉ vào con hẻm chạy dài phía sau anh ta.
“Tôi ở đây…”
“Ôi, xin lỗi.”
Anh ta nép sang một bên cho cô qua.
“Được rồi, thể nào chúng ta cũng sẽ có dịp làm quen nếu cô ở đây cả
mùa đông với chúng tôi. Chúc ngủ ngon, thưa quý cô.”
Cô gật đầu và có chút vui mừng khi tìm thấy cánh cửa của mình.
Cô không ưa từ ‘quý cô’ mà anh ta nói cho lắm. Trịnh trọng quá. Bản
thân anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Ít hơn cô năm, sáu tuổi chăng? Anh ta nói
cứ như thể tồn tại cả một thế giới giữa hai người. Cứ như thể cô đã… già.
Dễ tự ái quá.
Ờ, thế thì sao?
Cô khóa cửa lại rồi bật đèn trần ở lối cửa vào.
Cô nghĩ sao mà lại ra ngoài thế này nhỉ?
Cô thọc tay vào túi lôi cái phong bì ra.
Cô lắc đầu nhè nhẹ, chán chường vì chính thái độ của mình.
Rồi cô đặt phong bì đó lên cái bàn một chân.