7
Bình minh xám xịt. Và ồn ào.
Cơn bão đã đổ đợt tấn công đầu tiên trong đêm, nhiều lần đánh thức
Marion. Lúc này chỉ còn chút dư âm, một cơn gió thổi không ngừng, rít lên
khi đập vào tường và biến toàn bộ vịnh thành một khoảng trời rộng tối tăm,
nơi không thể phân biệt được biển và không khí.
Marion từ từ mở mắt.
Trên bàn đầu giường mở ra một tờ giấy màu kem, loại giấy tốt. Một nét
bút thanh nhã viết lên đó những từ sau:
‘Hoan hô.
Hoan hô, và xin chào mừng.’
Tờ giấy chỉ vừa bị vò nhàu, một động tác bực bội tối qua, khi Marion mở
cái phong bì trước lúc ngủ.
Cô tỉnh dậy trước tám giờ. Cô xuống phòng dưới, mặc cái áo choàng ngủ
‘mượn tạm’ của một khách sạn sang trọng tại Luân Đôn trong một cuộc hội
thảo quốc tế về ngành pháp y, lần đó cô đi tháp tùng bà giám đốc Viện Pháp
y Paris. Có người đã luồn qua khe nhận thư trên cửa một mảnh giấy, giờ nó
đang nằm trên nền gạch của phòng ngoài. Marion thở dài rồi nhặt mảnh
giấy lên.
Không có câu đố và không dẫn đến đâu, cũng không phải thư nặc danh,
thật may.
Lần này không có câu chữ khó hiểu, xơ Anne giải thích rằng bà sẽ ở khu
nhà ở của tu viện suốt ngày và Marion có thể đến đó gặp bà. Thứ Sáu là
ngày Khổ hình, không một thành viên nào của dòng tu dùng bữa, cô sẽ phải