Béatrice nhanh chóng thổ lộ với cô rằng chị đã ly dị, và sống độc thân từ
lâu rồi.
“Còn em thì sao?”
Marion trả lời bằng một nụ cười căng thẳng.
“Chưa bao giờ lập gia đình, chưa bao giờ có con, chưa bao giờ ly dị, tóm
lại là chưa bao giờ mạo hiểm,” cô nói liền một hơi.
“Do bận công việc hay do em chưa bao giờ gặp đối tượng thích hợp?”
“Em nghĩ việc này ảnh hưởng đến việc kia, và ngược lại.”
“Mẹ kiếp, em nói cứ như mọi việc đã xác định rồi ấy. Em rất có duyên,
Marion ạ, mà không phải nịnh hót đâu nhé, chị thấy thế thật đấy. Em bao
nhiêu tuổi rồi?”
“Ba chín ạ.”
Béatrice thổi phù làn khói thuốc lá rồi liếc xéo cô.
“Thế mà em đến Mont-Saint-Michel để tìm Chén Thánh cho mình ư?
Em thân mến ơi, công cuộc tìm kiếm chàng hiệp sĩ tận tâm, à xin lỗi, chàng
hoàng tử quyến rũ, không thể thành công ở nơi không một bóng người…”
“Em đi ở ẩn. Cùng với dòng tu.”
Marion lặp lại y nguyên những lý lẽ mà xơ Anne đã nói với cô. Cô đi ở
ẩn mùa đông hoặc ít nhất là vài tuần, chạy trốn sức ép của thành thị, để tìm
sự thanh thản. Xơ Anne yêu cầu cô không nói bất kỳ điều gì liên quan đến
cuộc sống thật của cô, bịa tên họ giả nếu phải xưng tên, vì thận trọng,
không ai ngoài dòng tu được biết lai lịch của cô.
Điều tồi tệ hơn cả, cô tự nhận thấy, là cô cảm thấy có thể nói dối dễ dàng
đến mức ngạc nhiên. Căn hộ của cô ở Paris, gần Ga phía Đông, được biến
thành một căn nhà ở Choisy-le-Roi, nghề nghiệp tại Viện Pháp y trở thành
giám đốc nghệ thuật cho một hãng quảng cáo nhỏ, và cứ thế tiếp diễn đối
với những ‘thủ tục’ về sự tồn tại của cô. Khó hơn cả là nói dối về khía cạnh
tinh thần trong sự hiện diện của cô ở Đỉnh. Cô không có đức tin, không
thiền ngộ, không phong thủy và những thứ khác, đời sống tinh thần của cô