* * *
Hai ngày cuối tuần cũng trôi qua như vậy. Các thầy và các xơ làm lễ
trong tu viện trước một khoảnh đất đầy những tín đồ cuồng nhiệt đã thách
thức thời tiết xấu để đến Mont-Saint- Michel, Marion thích ở một mình
hơn. Cô đi thăm Béatrice và dùng cả hai ngày để sắp xếp vài món đồ của
mình trong nhà.
Sáng thứ Hai, bão ngừng.
Như dự tính, buổi sáng thầy Damien đến tìm Marion để chở cô tới
Avranches nơi họ phải sắp xếp những tài liệu trong khu lưu trữ cổ. Chiếc
Simca cũ kỹ đưa họ ra khá xa Đỉnh, đến tận quảng trường tòa thị chính nơi
họ đậu xe giữa những vũng nước màu nâu dâng ngập những ổ gà.
Thầy Damien trình giấy phép vào cửa, chào từng người trong đám nhân
viên bằng tên riêng, trong khi Marion lặng lẽ theo sau. Họ đi lên một cái
cầu thang treo đầy tranh ca ngợi vinh quang của những người nổi tiếng đã
làm nên lịch sử thành phố, rồi đi vào thư viện.
Marion ngỡ mình vừa bước vào một giáo đường bằng gỗ. Các giá sách
rất cao, biến những quyển sách thành một khối tri thức duy nhất, chỉ có thể
đạt đến bằng những cái thang nhỏ dốc đứng. Một lối đi hình chữ ‘U’ chạy
gần hết một vòng quanh căn phòng, hẹp và bấp bênh, dẫn đến các tầng giá
sách cao hơn mặt sàn đến năm mét.
Thầy Damien kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng.
“Cô có biết rằng trong số những bản thảo viết tay lưu trữ tại đây có
những đoạn thuộc một quyển Kinh Thánh từ thế kỷ thứ 8 không? Thật phi
thường, phải không?”
“Tôi vô cùng choáng váng đấy,” Marion thì thầm.
Sàn nhà kêu cọt kẹt như cây cầu dẫn lên chiếc thuyền ba cột buồm cũ kỹ
khi họ đi qua.
“Nó được bảo quản trong căn phòng bên cạnh, trong một cái két khổng
lồ, như két ngân hàng ấy. Phải đeo găng trắng mới được chạm vào, cô biết