Tay Marion siết chặt lấy thành lan can.
Đã lâu rồi cô không có những suy nghĩ kiểu này. Một kiểu bảo vệ thiên
nhiên giả tạo, choáng ngợp trước phong cách hippie dễ thương. Hoàn toàn
không giống những gì cô tự đánh giá về mình. Ấy vậy mà… Nếp cũ trong
công việc, nhu cầu được hòa nhập với xã hội, có một tài khoản trong ngân
hàng, những hóa đơn thanh toán, một đời sống xã hội, tất cả những điều đó,
năm này qua năm khác, lôi cô xa dần khỏi con người cô trước đây, hồi trẻ
hơn, xa với những suy nghĩ cực đoan, không tuân theo lề thói của cô. Cái
mà một số người coi là sự chín chắn chợt xuất hiện trong mắt cô như một
sự tẩy não. Và rồi bỗng nhiên bị cô lập, không được gặp số bạn hữu hiếm
hoi, ẩn cư tại nhà, chỉ làm mỗi việc là suy nghĩ, tất cả dần khơi dậy cái
phần bị lãng quên trong cô, hoặc ít ra là cô tưởng đã qua.
“Khổ quá!” Người quản lý kêu lên từ phía bên dưới. “Đừng có chồm
người qua lan can như thế, nó không chắc lắm đâu!”
Marion vừa đứng thẳng người lên vừa gật đầu ra hiệu cho ông ta. Thầy
Damien đã biến đâu mất.
Cô đi theo con đường duy nhất đến một góc nơi có bốn bậc thang dẫn lên
một cái cửa mở hé.
“Cô vào đi, đừng sợ,” thầy Damien mời cô với vẻ ngây thơ mà trước giờ
thầy vẫn thích thể hiện.
Marion đi vào tầng áp mái, tới một căn phòng hình chữ nhật, trần thấp,
dọc ngang là những cái giá sụp xuống dưới sức nặng của những cuốn sách,
tạp chí cũ, báo định kỳ địa phương, bản đồ và ký họa về các loài chim.
Những ô cửa con ở mỗi đầu căn phòng để lọt qua chút ánh sáng, chỉ vừa đủ
để đi lại mà không bị vướng chân vào những chồng từ điển bách khoa toàn
thư hay những tạp chí cũ nằm lay lắt đây đó trên sàn nhà.
“Phòng làm việc của chúng ta trong những ngày sắp tới đây,” ông thầy
nói đùa.
“Tất cả đều thuộc di sản của Mont-Saint-Michel ư?”
“Không, không hề, nơi đây thuộc về thành phố Avranches, chúng ta chỉ
đến kiểm kê thôi, tòa thị chính thuê chúng ta làm việc này. Các thầy hoặc