Cô đọc lướt tờ báo. Rồi ánh mắt cô hướng tới cái điện thoại gần nhà vệ
sinh. Cô muốn gọi điện cho mẹ đến chết đi được. Được nghe tiếng bà, nói
với bà rằng mọi việc đều ổn, rằng bà không có gì phải lo lắng.
Người đàn ông của UBGSLT đã tuyệt đối cấm cô. Để giữ an toàn cho cô,
cho những người cô yêu quý. Marion chỉ có vài giờ để tạm biệt người thân,
giải thích với họ rằng cô phải lánh đi trong lúc chờ mọi việc lắng xuống, có
lẽ là quãng thời gian đủ để mở ra một vụ kiện. Nếu có thể.
Cô có một thẻ gọi điện thoại trong ví, cạnh cái thẻ tín dụng mà UBGSLT
đã đưa cho cô sau khi cấm cô không được dùng thẻ tín dụng của mình cho
đến khi có lệnh mới. Có rất ít tiền trong tài khoản, chỉ đủ cho vài chi tiêu
tối thiểu.
Chỉ một cú điện thoại ngắn thôi… để được nghe giọng mẹ…
Và để làm hỏng bét mọi chuyện!
Cô trả tiền cà phê rồi đi ra ngoài. Những người khác vẫn ngồi lại bàn.
Marion đi qua quảng trường vào tòa thị chính. Cô lên tầng áp mái tiếp
tục công việc của mình dù không tìm thấy công tắc để bật đèn nê ông. Giữa
các giá sách rất tối. Thật khó khi phải nhận dạng những quyển sách cũ nát,
phải lôi chúng ra và mở trang lót để đọc tên sách ở bên trong. Cô làm như
vậy trong vòng mười lăm phút đồng hồ trước khi chuyển tới tầng giá sách
thấp nhất.
Marion xoa đầu gối rồi ngồi phệt xuống sàn nhà, miệng gặm cán bút. Ở
tầng giá này, những cuốn sách có kích cỡ nhỏ hơn nhưng được xếp chồng
chất lẫn lộn lên nhau, bám đầy bụi. Một tờ phiếu bằng bìa được gài vào bên
cạnh giá sách: ‘Di sản của thư viện tu viện Mont-Saint-Michel - 1945 hoặc
1946 - cần lên danh mục và sắp xếp.’ Cái phiếu màu vàng xỉn, nhiều khả
năng đã ở đây từ mười lăm hay hai mươi năm nay rồi.
Tất cả những gì hiện diện trong căn phòng này đều là những đồ xếp xó
của thư viện, người ta trưng bày những hiện vật đẹp nhất bên dưới còn
những gì ít giá trị thì ngủ tại đây một thời gian dài.
Marion tập trung chú ý vào di sản này của tu viện. Chừng năm chục cuốn
sách, thoạt nhìn thì thấy thảy đều được in bằng tiếng nước ngoài.