Sau khi giở nhanh vài quyển, Marion nhận thấy phần lớn sách viết bằng
tiếng Anh, vài quyển bằng tiếng Hà Lan và một ít bằng tiếng Đức.
Cô vẫn luôn có chút yếu lòng với những bản in cổ, nhất là những quyển
sách viết cho thiếu nhi, chúng tỏa mùi bụi, mùi mốc và mùi thời gian. Cô
đọc trôi chảy tiếng Anh, nên cô quan tâm tới tiêu đề của những cuốn sách
trên cùng.
Toàn tác giả cô không biết.
Henry James chợt xuất hiện. Marion túm lấy gờ quyển sách để lôi ra
ngửi, cô nhắm mắt lại. Rồi cô xếp nó vào và lại tiếp tục. Virginie Woolf bị
chìm giữa những sách dạy ăn mặc đúng đắn trong xã hội.
Một tập sách in khổ đôi nổi hẳn lên nhờ bìa sách màu đen. Nó ‘bị
thương’, phía bên dưới gáy sách bị rách lộ ra những sợi chỉ rúm ró. Tên tác
giả gần như biến mất giữa hai đường chỉ gân sách, hao mòn sau nhiều thập
kỷ. Marion đọc tên cuốn sách bằng tiếng Anh, vẫn còn đọc được vì nó mạ
vàng. Cô rút cuốn sách ra, nhiều hạt trắng rơi xuống nền nhà rồi lăn vào tận
các kẽ hở của lớp gỗ dán.
Đó là một câu chuyện cô từng say mê. Chuyện kể về Arthur Gordon Pym
của Edgar Allan Poe. Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng một câu lửng, cuốn
sách duy nhất cô biết không có kết thúc, nó dừng ở ngay giữa một chương,
tại một nút thắt được để mở ít nhất. Cô gí mũi vào quyển sách. Nó có mùi
đặc trưng của đồ cũ. Lúc còn nhỏ, cô rất hay đến nhà ông nội, ông có một
thư viện lộng lẫy với vô vàn những cuốn sách cũ. Marion say mê mùi của
chúng, cô nghĩ rằng chính mùi hương trên ngón tay hàng ngàn độc giả đã
tạo nên bó hương quyến rũ đó. Poe có những phẩm chất gợi ký ức tương tự
Proust, Marion nhận xét.
Mặt bìa của quyển sách hơi phồng lên, lớp da đã rạn. Marion giở trang
đầu tiên.
Cô giở những trang tiếp theo.
Lông mày cô nhướng cao. Mí mắt dưới của cô như trũng xuống. Đúng là
những trang sách được viết bằng tiếng Anh. Nhưng không có một chữ in
nào cả. Toàn là những trang được viết tay với nét chữ thẳng, liền nhau.