8
Cửa phòng áp mái vừa khép lại vừa kêu cọt kẹt.
Marion chộp vội cuốn tiểu thuyết giả đặt lại vào chồng sách. Cô có cảm
giác bị bắt quả tang, như một đứa trẻ, trong khi thật ra cô chẳng làm gì.
Cảm giác đó khá lạ lẫm, hoang mang, và cả kích thích nữa.
“Cô đã ở đây rồi cơ à!” Thầy Damien ngạc nhiên, đặt cái ô ở cửa ra vào.
“Nhiệt tình công việc quá, tôi phải khen cô đấy!”
Marion định trả lời rằng cô đã qua tuổi mười sáu từ hơn hai mươi năm
nay rồi, nhưng cô kìm lại, dù mới chỉ một giây trước, đó chính là cảm giác
của cô.
Họ tiếp tục công việc cực nhọc đó cả buổi chiều, trong khi mưa rơi
không ngừng.
Chừng mười bảy giờ, khi thầy Damien nói với cô rằng họ sắp rời khỏi
đây, Marion lẳng lặng quay lại cái giá để sách nước ngoài. Cái bìa đen ở
trên cùng.
Cô chắc chắn rằng ông thầy không thể nhìn thấy cô rồi cầm lấy quyển
sách. Nó biến mất dưới cái áo len của cô.
* * *
“Sao em lại lấy nó?” Béatrice vừa nhả khói thuốc lá vừa hỏi cô.
“Em không biết. Vì tò mò, em nghĩ vậy.”
“Nó là cái gì vậy? Một quyển nhật ký cũ à?”