“Có lẽ là vậy. 1928, viết bằng tiếng Anh bởi một người sống ở Cairo.”
“Một tên thực dân người Anh. Chị tự hỏi làm sao nó có thể trôi dạt đến
Avranches, cái quyển nhật ký của em ấy…”
Marion nuốt một ngụm cà phê.
“Em có một ý tưởng.”
“Em còn chưa đọc nó cơ mà!”
“Nó nằm trong số những di vật của tu viện của Đỉnh từ năm 1945 hoặc
1946. Chỉ cần những thầy tu thời đó tiếp nhận một người lính Anh trong
chiến tranh, rồi anh ta bị chết hoặc để lại cuốn nhật ký cho họ, thế là họ xếp
luôn nó vào cùng những cuốn sách tiếng Anh còn lại của thư viện trước khi
giao hết cho Avranches vào dịp Giải phóng, có lẽ là để làm rộng chỗ.”
“Chị không chắc là vậy. Năm 1928, dù sao cũng cách chiến tranh khá xa,
chị không tin rằng chàng lính người Anh của em khệ nệ mang theo cuốn
nhật ký trong túi suốt hơn mười năm trời!”
“Chỉ là một ý tưởng thôi mà…”
Cách đó vài mét, nằm dài trên tràng kỷ, tay cầm một tờ tạp chí, Grégoire
nhổm dậy.
“Con chán quá, mẹ ơi, con làm một vòng trên phố đây, con đi
Pontorson.”
Cậu ta vừa vươn người làm các khớp xương kêu răng rắc vừa ngáp hết
cỡ.
‘Điển trai đấy’, Marion nhủ thầm khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Dù đã
mười tám tuổi, má cậu vẫn mịn màng như da em bé, hồng và mịn. Mái tóc
húi cua không được chải nên các khoáy tóc rối tung vào nhau. Một viên
kim cương lấp lóe trên dái tai.
“Đừng về muộn nhé.”
“Con hứa.”
Cậu ta khoác một cái áo da rồi ra khỏi nhà, tay cầm chìa khóa xe ô tô.
Sau một hồi im lặng, Marion chỉ cái cửa nơi cậu bé vừa biến mất.