“Thôi, em về đây.”
“Em không ở lại ăn tối à?”
“Không, em đã quấy rầy chị nhiều rồi và em có cái cần phải đọc,”
Marion vừa nói vừa giơ quyển nhật ký ra. “Em rất muốn thỏa mãn thói tò
mò của mình trước khi trả nó về chỗ cũ.”
Vài phút sau, Marion đi ngược Phố Lớn hướng đến tu viện nhỏ của giáo
khu, quyển sách kẹp nách, tay đút túi, cô tận hưởng làn hơi ẩm đậu trên
mặt.
“Lại đi dạo ư?” Một giọng đàn ông nói sau lưng cô.
Cô quay lại và phát hiện ra Ludwig, người gác đêm, anh ta nhìn xuống
cô từ chiều cao một mét chín.
“Không, lần này tôi đang đi về.”
“Xin lỗi cô lần nữa về tối hôm trước nếu tôi đã làm cô sợ nhé.”
Marion gật đầu. Âm sắc miền Bắc của anh ta rất rõ, có lấy làm thích thú
về điều đó. Trong âm hưởng đặc biệt của ngôn ngữ này dường như có sự
kêu gọi tình bằng hữu.
Chính mày đang nghĩ vậy thì có, vì anh ta đâu có cùng cách biểu đạt, thế
thôi…
“À mà,” anh ta tiếp tục,. “nếu cô cần tìm tôi buổi tối thì tôi ở dưới kia,
trên quảng trường, ở lối vào làng, cửa nhà tôi luôn mở, và nếu tôi đi tuần
thì cô có thể gọi điện thoại di động cho tôi, số tôi đây.”
Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp đã chuẩn bị sẵn.
“Cảm ơn Ludwig. Chúc anh ngủ ngon, và cố gắng nhé.”
Marion nghiêng đầu và bỏ đi. Cô không có tâm trạng tán gẫu. Cô về nhà,
đặt chảo lên bếp và đang chuẩn bị bỏ vào đó một miếng lườn gà cùng ít
kem tươi thì có người gõ cửa.
“Thật là…,” cô lầm bầm.
Thầy Damien đứng trên bậc thềm.
“Xin chào, tôi xin lỗi vì làm phiền cô, tôi nói nhanh thôi, chỉ đơn giản là
mai tôi sẽ qua đón cô lúc chín giờ. Và đây nữa, cho cô cái này.”