Ông ta chìa cho cô một hộp Xanax. Một loại thuốc an thần.
“Xơ Anne cho rằng có thể cô sẽ cần đến, trong những hoàn cảnh thế
này… Với lại ban đêm gió thổi rất mạnh đấy… dù sao chúng cũng có thể
giúp cô ngủ được.”
Marion cảm ơn ông rồi cầm lấy cái hộp.
Cô bắt gặp ánh mắt ông thầy tu nhìn sững vào một vật gì đó sau lưng cô.
Marion nhớ ra cô đã đặt quyển sách xoáy được trên cái bàn một chân gần
lối vào, ngay phía sau cô.
“Thôi tôi đi đây, dù sao thì tôi cũng không nên có mặt ở đây, hôm nay là
thứ Hai, là Hoang mạc, chúc cô một buổi tối dễ chịu, hẹn gặp cô sáng mai.”
Dẫu có nhận ra cuốn sách, một điều khó có thể xảy ra, thì hẳn là ông ta
cũng không thể hiện làm gì.
“Chúc ngủ ngon, thầy Damien.”
Cô đóng cửa lại và quẳng hộp thuốc lên cái bàn một chân, cạnh cuốn
sách bìa đen.
Cô ăn tối rất thịnh soạn, ngồi trong phòng khách với dàn hi-fi phát nhạc
nhè nhẹ để vờ như đang sống ở nhà. Tiếp đó, Marion ngồi lún sâu trong ghế
xô pha, lựa tư thế thật thoải mái rồi mở cuốn nhật ký. Trên trang đầu tiên,
cô đọc bằng tiếng Anh: ‘Nhật ký tàu biển, của Jeremy Matheson/ tháng Ba
năm 1928 -‘
Cô giở sang trang sau.
‘March, 11th,
I decided to…’
Marion chớp mắt. Tiếng Anh của cô khá tốt, chỉ đơn giản là cần nhớ lại
vốn từ vựng.
‘Ngày 11 tháng Ba,
‘Tôi quyết định cầm bút, không phải để thổ lộ tâm tình cho lương tâm
khuây khỏa hay viết lại hành trình cuộc sống thường nhật của mình, mà để
đặc biệt thuật lại câu chuyện quá sức vừa ập xuống tôi mới đây.